"Mỗi ngày trôi đi, mình hứa sẽ yêu nhau nhiều hơn ngày hôm qua, em nhé!" - Ảnh minh họa: từ Internet
Em đến trong cuộc đời anh như thế nào nhỉ? Ấn tượng đầu tiên của anh về em ở Trường cao đẳng Phát thanh - truyền hình II rất nhạt nhòa. Mãi đến lần thứ ba gặp mặt, anh mới nhớ đến tên em.
Khi ấy sao anh vô tình thế nhỉ? Chẳng biết ấn tượng của em về anh ngày ấy thế nào. Anh chẳng xấu nhưng cũng không hẳn đẹp trai. Tính tình, nếu bảo là "ông cụ non" thì hơi quá nhưng nói trung thành với những triết lý chán phèo thì chắc chắn không sai.
Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn học tập tại trường và tiếp xúc, chẳng hiểu vì sao em và anh kết thân nhanh chóng. Em gần gũi, sẻ chia với anh niềm vui lẫn nỗi buồn. Trong mắt em, anh chỉ là một người với những suy nghĩ chưa hề chín chắn, giận hờn vu vơ nhưng lúc nào em cũng sẵn sàng ở cạnh anh, san sẻ với anh mọi khó khăn.
Có lần em nói với anh: “Dù cả thế giới có bỏ rơi anh thì em cũng chẳng bao giờ bỏ anh lại một mình đâu!”. Lúc ấy trái tim anh cũng thủ thỉ: "Em có biết em rất quan trọng với anh không?". Nhìn em mỗi lúc em cười. Thích nhìn chiếc mũi cao cao nhỏ xíu của em. Thích giây phút em vòng tay ôm anh.
Những kỷ niệm mình có với nhau cứ nối dài khi anh chở em đi khắp Sài Gòn để tìm cho em món ăn em thích. Có lần mưa làm chúng mình ướt tơi tả. Anh nhẹ nhàng lau tóc em bằng chiếc khăn trong túi quần anh đã... ướt sũng. Anh ôm em vào lòng cho hơi ấm của anh sưởi ấm em phần nào. Trời lạnh mà sao anh thấy lòng ấm áp và hạnh phúc vô cùng!
Tình yêu đôi mình không tránh khỏi những sóng gió. Anh vẫn không tránh khỏi ích kỷ tầm thường, buông ra những câu nói vô tâm làm trái tim em tan nát. Anh biết em nghẹn ngào khi đọc dòng tin nhắn lạnh lẽo trong email anh gửi, biết em như muốn tan chảy vì đau đớn khi anh nói lời chia tay trong cơn hờn dỗi vu vơ. Anh đã làm em tổn thương rất nhiều phải không em?
Anh không phải người con trai đầu tiên làm em nhớ nhung, nhưng em bảo anh là người đầu tiên mang đến cho em cảm giác yêu thương thật sự. Và em biết không, khi có em, anh thấy cuộc sống của mình trọn vẹn hơn. Anh và em đều làm báo nên anh có em cả trong hành trình nghề nghiệp. Mỗi tác phẩm hoàn thành, em thường là người đọc đầu tiên và nhiệt tình góp ý với anh. Cảm ơn em nhé, đồng nghiệp đáng yêu của anh.
Ngày Valentine năm ngoái, chiếc xe khách đưa em từ Bình Thuận về TP.HCM sau kỳ nghỉ tết. Anh đứng một mình bên đường đợi đón em trong bao nhớ thương, hồi hộp. Và rồi em xuất hiện.
Dường như em cũng muốn lao đến ôm anh như anh vậy, nhưng có lẽ sợ làm anh mắc cỡ giữa chốn đông người nên em chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh. Ngày Valentine ấy mình trao nhau cái ôm thật siết. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc em, nghe tình yêu vây quanh trái tim mình. Valentine của chúng mình không cần những món quà hay những thỏi chocolate mà chỉ cần chiếc ghế đá bên bờ hồ, góc công viên nào thân quen cũng đủ lưu dấu kỷ niệm.
“Ông xã của em”, "bà xã của anh" - cách gọi thân thương chúng ta vẫn dành cho nhau - như một thói quen không thể dứt rời. Mỗi ngày trôi đi, mình hứa sẽ yêu nhau nhiều hơn ngày hôm qua, em nhé. Cuộc sống có rất nhiều vất vả nhưng anh sẽ luôn cảm ơn đời vì có em.