Xúc động nhật ký đón con chào đời của ông bố trẻ

Bố đã lên quyết tâm sẽ viết những trang nhật ký này để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.

Đọc những dòng nhật ký đón con chào đời của ông bố 8X, chắc chắn các bậc đã, đang và sắp lên chức bố mẹ không khỏi xúc động bởi gặp chính mình trong đó. Những trang nhật ký hài hước và cũng không kém phần xúc động, thiêng liêng là nỗi lòng của người đàn ông lần đầu tiên được lên chức bố.

Dưới đây xin trích nguyên văn những dòng nhật ký này:

Ngày 15/11/2013

Hôm nay đúng ngày dự sinh của con yêu rồi đấy Pampam à. Cả 2 tuần này, bố mẹ luôn trong tư thế sẵn sàng hành trang để đến bệnh viện bất cứ lúc nào khi mẹ có dấu hiệu sinh nở. Mẹ cũng đã nghỉ làm được gần 1 tháng rồi bởi bố mẹ lo sợ con sẽ chào đời sớm. Mẹ bảo các cụ thường nói rằng con đầu, đặc biệt là con trai sẽ dễ sinh sớm lắm. Ấy vậy là chờ mãi, vẫn không thấy con “động đậy” gì cả.

Hôm nay ngày 15/11/2013, bố xin chính thức tuyên bố sẽ viết nhật ký đón con chào đời để làm món quà kỷ niệm cho con sau này. Chắc chắn sau này khi con lớn lên mà đọc được những dòng này sẽ vui và cảm ơn bố lắm lắm đúng không?

Sáng nay, bố mẹ lại vừa đi khám thai. 2 tuần nay, cứ 3 ngày/lần, bố mẹ lại lò dò vào viện để kiểm tra bởi nước ối của mẹ đang cạn dần và có thể con chào đời bất cứ lúc nào. Sau khi kiểm tra, bác sĩ hẹn mẹ 3 ngày sau đến khám lại bởi vẫn chưa có dấu hiệu sinh.

Khi vừa từ bệnh viện về, mẹ đã qua chợ mua luôn 3 mớ tía tô về. Nghe mẹ nói rằng uống nước là tía tô sẽ giúp cổ tử cung nhanh mở với những người đã có cơn đau đẻ. Mẹ bảo dù mẹ chưa đau nhưng cũng đã đến ngày sinh nở rồi nên uống chắc cũng không sao. Vậy là mẹ “tu” liền một cốc 300ml nước lá tía tô đã đun sôi với hy vọng con sẽ chào đời trong ngày một, ngày hai.

Tối 15/11/2013

Mọi người trong gia đình tụ tập để ăn uống. Các bác sang nhà mình hỏi thăm sức khỏe của mẹ bởi ai cũng hồi hộp vì mãi không thấy mẹ sinh nở. Mẹ thì vẫn khỏe lắm, vẫn lăn xả vào bếp để nấu ăn, rửa bát mặc dù ai cũng can ngăn. Mẹ luôn miệng nói: “Chắc em chửa trâu giống mẹ em rồi!” Không hiểu sao mẹ luôn có suy nghĩ đó con ạ. Có lẽ mẹ thấy trong người chưa có gì khác biệt. Mẹ bảo chưa nhận thấy bất cứ dấu hiệu sinh nở nào cả, ngay cả nút nhầy cổ tử cung cũng chưa bong thì sao đẻ được. Bố thì chẳng hiểu nút nhầy cổ tử cung là gì đâu, thấy mẹ nói thì biết thế.

Mẹ con luôn trong tư thế sẵn sàng đẻ thường. Bố thấy mẹ rất chăm chỉ đọc sách về phương pháp đẻ thường, rồi học cách rặn đẻ, cách đối mặt với cơn đau… Hy vọng mẹ sẽ đẻ thường được dễ dàng và bố sớm được đón con trai chào đời.

23h ngày 15/11/2013

Xong bữa tối, bố mẹ lên giường lúc 22h và chìm vào giấc ngủ say. Đến 11 giờ, khi bố đang “tít mít” trong giấc ngủ thì bỗng nghe tiếng mẹ gọi: “Bố ơi, vợ bị sao ấy?”. Rồi mẹ đi vào nhà tắm, bố mơ màng định quay đi ngủ tiếp thì tiếng mẹ trong phòng tắm gọi ới ra: “Bố Pampam ơi, vợ bị vỡ ối rồi. Đến bệnh viện thôi!”

Chỉ kịp nghe đến đây là bố đã choàng tỉnh giấc. Bố chạy vào nhà tắm, rồi chạy ra ngoài dọn đồ đạc. Nói thật là khi ấy bố luống cuống lắm, chẳng biết cần làm những gì nữa.

Sau đó mẹ phải hướng dẫn cho bố từng việc: gọi taxi, lấy quần áo cho mẹ, lấy bỉm cho mẹ… Và rất nhanh chóng, bố mẹ đưa nhau vào bệnh viện. Cũng may là bệnh viện không quá xa nhà nên 20 phút sau, bố mẹ đã có mặt ở đó. Sau khi khám xong, bác sĩ nói mẹ phải đẻ mổ cấp cứu vì con có nguy cơ ngạt, sợ viêm da do nước ối hết và phân su của con đã lẫn vào nước ối. Khi ấy bố càng run hơn.

Bố được y tá phát cho đồ đạc để chuẩn bị cho bà đẻ và thay đồ, tháo thụt cho mẹ. 20 phút sau đó, bố chia tay mẹ vào phòng mổ. Bố thì run thế nhưng bố cực kỳ khâm phục mẹ con bởi mẹ rất bình tĩnh nhé. Suốt chặng đường từ nhà đến bệnh viện, rồi khi đến bệnh viện mẹ vẫn rất bình tĩnh, đi lại phăng phăng để làm thủ tục. Khi chia tay bố vào phòng mổ, mẹ vẫn cười thật tươi…

16/11/2013

Trong khi mẹ ở trong phòng mổ, bố ở ngoài lo lắng không yên. Bố đi lại khắp hành lang bệnh viện để chờ có tiếng trẻ con khóc chào đời. Đúng là đẻ mổ thật nhanh, chỉ khoảng 20 phút sau đó, bố bỗng nghe vẳng từ trong phòng mổ tiếng con khóc oe oe. Tự nhiên lúc đó mắt bố lại rơm rớm nước. Và 15 phút sau đó, y tá bế con ra ngoài trao tay cho bố. Ôi cảm xúc của bố lúc đó thế nào nhỉ? Hạnh phúc, sung sướng đến nghẹn lời. Thế là bao ngày mong ngóng, chờ trông, nay con yêu đã có mặt trên thế gian này. Khuôn mặt con trắng hồng, môi chum chím nhìn ghét lắm cơ.

Con được đưa vào phòng sưởi ấm, được các y tá vệ sinh rồi cho uống sữa. Cô y tá hỏi bố: “Thế chỉ có một mình anh chăm cháu à?” Bố mới sực nhớ ra: “Ừ nhỉ, bố đâu biết bế con, đâu biết cho con ăn. Hu hu, thôi chết bố rồi!” Thấy bố ngẩn mặt ra, cô y tá bảo: “Thế thì anh nhìn tôi cho bé ăn rồi học theo nhé!”

Đúng là đẻ con ra, bản năng làm bố sẽ dậy dần bố biết làm tất cả. Bố bế con có phần hơi gượng gạo nhưng vẫn ngon lành, rồi bố cho con ăn, thay tã cho con trong khi mẹ vẫn đang nằm trong phòng hồi sức, chưa được gặp con.

Phải đến sáng sớm 16/11, mẹ mới được đưa về bên con và các bác nhà mình mới đến. Ai cũng khen bố giỏi, biết tự chăm con khiến bố vui quá luôn.

Hành trình con chào đời là như thế đó. Bố nói thật là bố vô cùng hạnh phúc khi con đã ra đời để bố có bạn những lúc giận mẹ. Hãy luôn về phe bố con yêu nhé. Chúc con trai của bố hay ăn chóng lớn. Hãy luôn là niềm tự hào của bố mẹ con nhé!

Bố Pampam