Còn nhớ, sau khi World Cup 2010 tại Nam Phi kết thúc, có nhiều ý kiến chỉ trích giải đấu lớn nhất thế giới với sự góp mặt của 32 đội.
Cựu huấn luyện viên của Manchester United, Alex Ferguson lúc đó nhận định: “Champions League bây giờ hay hơn World Cup. Tại Champions League, các trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn. Tôi cho rằng xem World Cup bây giờ chẳng khác gì đến nha sĩ.”
Quan điểm của chiến lược gia kỳ cựu này cũng nhận được sự ủng hộ của cựu danh thủ Jamie Carragher khi anh cho rằng: “Những giải đấu vào mùa Hè ngày càng trở nên tẻ nhạt và không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Bóng đá quốc tế giờ đây không thể cạnh tranh được với bóng đá của các câu lạc bộ.”
Tuy nhiên, những giây phút căng thẳng và hấp dẫn của các trận đấu tại World Cup 2014 cho thấy màu cờ sắc áo vẫn mang lại những phút giây thiêng liêng nhất.
Hình ảnh hàng trăm nghìn người dân Nam Mỹ vượt qua những khó khăn về chi phí để tới Brazil theo dõi đội nhà đã nói lên được yếu tố dân tộc luôn đóng vai trò rất quan trọng trong các trận đấu ở World Cup.
Người Colombia đã rất tự hào vì sau thời kỳ huy hoàng của Valderama với mái tóc đặc trưng, giờ đây Colombia đã có James Rodriguez.
Hay như với người Argentina, hàng chục nghìn con tim trên sân vận động Arena Corinthians đã ngừng đập khi Shariqui của tuyển Thụy Sĩ dứt điểm chạm xà ngang ở phút 120.
Bóng đá vẫn vậy. Dù cho các câu lạc bộ có phát triển đến thế nào, tình yêu dành cho đội tuyển quốc gia vẫn luôn luôn cháy bỏng.
Ở cấp đội tuyển, huấn luyện viên không thể mua về những cầu thủ hay từ các quốc gia khác để bù đắp vào những vị trí còn thiếu. Các chiến lược gia sẽ phải “liệu cơm gắp mắm” sao cho hợp lý nhất.
Bên cạnh yếu tố màu cờ sắc áo, tính bất ngờ cũng luôn được nhắc đến tại mỗi kỳ World Cup. Đây là yếu tố rất ít gặp ở các giải đấu tại châu Âu hay Champions League. Có nằm mơ cũng khó có thể nghĩ đến cảnh Real Sociedad hay Bayern Leverkusen lọt tới vòng tứ kết Champions League. Điều khác hẳn với hình ảnh Costa Rica lần lượt loại Anh, Italy, Hy Lạp và chỉ chịu dừng bước trước Hà Lan sau loạt sút 11m cân não.
Trong khi đó, có lẽ nếu Đức vô địch World Cup 2014, họ phải cảm ơn thần May mắn khi các cầu thủ Algeria đã không thể sút tung được mành lưới của thủ môn Neuer trong vòng 1/8.
Sân chơi World Cup còn là nơi mang đến cho bóng đá thế giới những gương mặt mới hay giúp hồi sinh các ngôi sao bị thất sủng. Có thể kể đến ở đây là thủ môn Sergio Romero của tuyển Argentina, người tưởng như bị lãng quên khi ngồi dự bị ở Monaco gần như cả mùa giải vừa qua. Chile tưởng như chỉ có bộ đôi Athuro Vidal và Alexis Sanchez nhưng lối chơi rực lựa dựa trên “lõi” của hàng tiền vệ là Gary Medel, cầu thủ cùng Cardiff City xuống hạng ở Anh, đã làm say đắm bao trái tim yêu bóng đá.
“Nhìn qua nhiều góc độ, World Cup vừa là sân chơi của các đội tuyển vừa là nơi để các quốc gia khẳng định tính cách. Mỗi quốc gia đều có tài năng riêng và các chiến lược gia buộc phải xoay sở làm sao để xây dựng được một đội bóng. Cách các đội thi đấu trên sân cũng chính là cách để các đội thể hiện phần nào phẩm chất và giá trị của quốc gia đó. Đây là yếu tố mà Champions League không có được,” ông Simon Chadwick, giáo sư về chiến lược kinh doanh và tiếp thị thể thao của trường Đại học Coventry của Anh nhận xét về World Cup.