Trước thềm US Open 2012: Những câu hỏi ở Flushing Meadows?

Giải Grand Slam cuối cùng trong năm đang thu hút rất nhiều sự chú ý.

Chưa cần nói đến số tiền thưởng kỷ lục trong lịch sử vừa được công bố, tính chất cạnh tranh rất quyết liệt của các tay vợt trên BXH cũng có thể nói lên tầm quan trọng của giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Như thường lệ, trước mỗi giải đấu lớn, người hâm mộ đều chọn ra “mẫu số chung” cho ngôi vô địch.

Chúng ta đã từng được chiêm ngưỡng một Serena trẻ, giàu nhiệt huyết thậm chí là mạnh mẽ hơn bây giờ. Nhưng Serena của tuổi 30 lại cho người ta cái cảm giác cô đang thu nhỏ quần vợt nữ vào trong tay một tay  vợt mà đáng lẽ ra đã không còn có thể đứng vững trên đỉnh cao như bây giờ nữa. Sau khi tái xuất từ chấn thương dai dẳng kéo dài hơn 1 năm, cô em nhà Williams  lần lượt thâu tóm chiếc cúp Wimbledon thứ 5 trong sự nghiệp, HCV Olympic đầu tiên với tâm thế rất tự tin.

 

Có hai giả thiết. Thứ nhất, cô đang hồi xuân, người phụ nữ từng khẳng định “sẽ không hẹn hò trong 10 năm nữa” lại giàu tham vọng sự nghiệp hơn khi thất bại trên tình trường. Thứ hai, số lượng những tay vợt nữ thực sự tài năng đang ngày một hạn hẹp hơn. Ở London tháng trước, cô chỉ để thua 17 game đấu trong 6 trận, xác lập được chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp không để thua set nào cho tới tận trận thua tại kết Cincinnati Masters vừa qua – giải đấu mà Serena không đặt nhiều kỳ vọng sau 1 Olympic đại thành công. Bởi vậy ở giả thiết nào, Serena vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch.

Kể từ năm 2008 tới nay, Serena chưa một lần đứng trên bục cao nhất Mỹ mở rộng. Bởi vậy, cô sẽ tới giải lần này với một niềm hy vọng và khát khao chiến thắng cực lớn.

Không ai có thể phủ nhận rằng Roger Federer đang trở thành cái tên “độc cô cầu bại’ trong làng tennis thế giới mọi thời đại. Ngoại trừ HCV đơn nam Olympic, chưa có đỉnh cao nào mà tay vợt 31 tuổi chưa chinh phục được. Trong năm 2012, anh đã lần thứ 7 lên ngôi vô địch Wimbledon – 1 kỷ lục,lấy lại được ngôi vị số 1 thế giới đồng thời xác lập kỷ lục mới với 287 tuần có được vị trí này.

Sự vắng mặt của Nadal do chấn thương khiến cánh cửa tới ngôi vô địch lần thứ 6 của anh tại Mỹ mở rộng càng dễ dàng hơn. Rào cản lớn nhất mà Federer có thể gặp phải là Djokovic. Với thứ hạng như hiện nay, 2 tay vợt sẽ chỉ gặp nhau tại trận chung kết. Riêng trong mùa hè này, tay vợt người Thụy Sĩ đã chạm trán Djokovic tới 3 lần nhưng chỉ có được chiến thắng tại Cincinnati vừa qua. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với nhau nhiều sẽ khiến Federer hiểu Nole hơn và thông suốt được những phương án tấn công tốt hiệu quả hơn.

Lật đổ! Tại sao không?

Tuy nhiên, nếu có một kịch bản mới mẻ hơn cho  Mỹ mở rộng năm nay, nó vẫn có thể là một cái kết đẹp cho mùa giải 2012. Hãy cùng nhìn lại mùa thu năm 2009, khi Juan Martin Del Potro lần đầu tiên có được danh hiệu Grand Slam trong đời sau 5 set đấu căng thẳng trước Federer. Thời điểm đó, anh đã được người dân Argentina chào đón không khác gì một “Maradona của quần vợt” và thậm chí được coi là “hạt giống” ngôi sao tương lai. Mà rất có thể, nếu không dính chấn thương liên tiếp, Del Potro đã có thể làm được nhiều hơn cái được gọi là “tay vợt duy nhất trong thập kỷ qua ngoài bộ 3 Nadal – Federer – Djokovic vô địch Grand Slam”.

Chúng ta còn có một Andy Murray “đang bắt đầu lớn” khi vừa có được HCV đơn nam Olympic đầu tiên trong sự nghiệp và cũng là cho Vương quốc Anh. Dù vẫn không có được cúp vô địch Grand Slam nào nhưng ở Wimbledon vừa rồi, Murray cũng đã phá tan cái dớp 74 năm của quần vợt vương quốc này khi ghi tên mình vào trận chung kết.

Ở giải nữ, Maria Sharapova được xem như đối thủ xứng tầm nhất với Serena. Là đương kim vô địch Pháp mở rộng đồng thời hoàn thành bộ sưu tập đủ bộ 4 danh hiệu Grand Slam, có vẻ như “búp bê Nga” thời kỳ hậu chấn thương đã không làm cho người hâm mộ thất vọng vì đã đặt niềm tin ở cô.

Hơn nữa, giải nữ luôn chứa đựng tính bất ngờ. Đã có 7 tay vợt khác nhau lên ngôi ở 7 giải đấu lớn vừa qua. Nếu Mỹ mở rộng 2012 có ghi thêm tên một nhà vô địch nữ nào khác với những cái tên ấy, cũng đừng quá ngạc nhiên.