Tôi năm nay 23 tuổi, được mọi người đánh giá là một người con gái khá xinh đẹp, sống tình cảm. Là người sống nội tâm hay buồn với những nỗi buồn của người khác nhưng lại rất muốn làm mọi người xung quanh mình được vui. Là sinh viên năm cuối của một trường đai học ở Hà Nội, nhưng vì điều kiện hoàn cảnh nên phải bảo lưu kết quả để đi du học nước ngoài, hiện tại tôi đang làm nốt một số thủ tục và chờ ngày lên đường. Quyết định đi du học cũng là một phần lý do tôi muốn chạy trốn một cuộc hôn nhân đang được gia đình sắp đặt, và cũng là để chạy trốn một người…
Trước đây tôi có một mối tình đầu với người bạn cùng học cấp 3, nhưng tôi và người ấy đã chia tay vì khoảng cách địa lý và vì người ấy đã yêu một người khác. Tôi đã rất buồn và lao vào học tập để quên đi mối tình đầu thơ mộng ấy. Đã có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi không thể mở lòng với một người con trai nào khác. Tôi gặp anh trong một lần tình cờ lang thang trên mạng, những lần chuyện trò, những câu chuyện chúng tôi trao đổi với nhau làm cho tôi thấy rất vui và cũng chẳng hiểu từ bao giờ tôi nhớ những tin nhắn của anh, rồi nhớ anh và chúng tôi yêu nhau dù cho chưa bao giờ một lần gặp mặt. Anh luôn là một mẫu người để tôi cố gắng học tập để có thể theo kịp được anh về mọi thứ. Rất nhiều lần anh đề nghị được gặp tôi nhưng tôi đều từ chối, mặc dù đã có lúc chúng tôi ở rất gần nhau. Anh đã có gia đình, và anh cũng đang là một người chồng người cha mẫu mực, đó chính là lý do để tôi từ chối gặp anh, nhưng càng ngày tôi càng thấy mình nhớ anh nhiều hơn, nhớ lắm.
Chuyện của tôi và anh cứ như vậy đã gần một năm rồi. Đã rất nhiều đêm tôi phải khóc vì nhớ anh, nhưng không dám gặp anh, và tôi biết mình đã yêu anh quá nhiều. Anh cũng luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi, luôn tìm mọi cách để tôi vui, và đưa ra những lời khuyên kịp thời nhất mỗi khi tôi hoặc gia đình tôi có chuyện. Tôi chỉ ước sao giá như anh chưa có vợ, hoặc giá như tôi đừng gặp anh, đừng yêu anh đến vậy. Có thể anh không hiếu được tôi đã yêu anh nhiều như thế nào, có thể anh không biết được vì anh mà đã có lúc tôi định làm những điều tồi tệ nhất…
Đã rất nhiều đêm tôi phải khóc vì nhớ anh, nhưng không dám gặp anh, và tôi biết mình đã yêu anh quá nhiều. (Ảnh minh họa).
Giờ đây tôi rất đang bối rối, nửa muốn gặp anh một lần trước khi tôi rời xa Việt Nam, một nửa lại không muốn vì như vậy chỉ làm cả hai khó xử và tôi thấy mình có lỗi với vợ con anh. Thực sự tôi rất yêu anh, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được anh dù có ở đâu đi chăng nữa. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải dừng lại thôi trước khi quá muộn. Bởi chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu gặp nhau sẽ chỉ để rồi nhớ nhau hơn. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi xem anh như một người anh của mình vì tôi rất yêu anh với một tình yêu đúng nghĩa. Thôi thì cứ để tôi yêu và nhớ anh như vậy trong xa cách, anh còn gia đình còn sự nghiệp của mình, sẽ dễ dàng quên đi tất cả…
Tôi quyết định như vậy có đúng hay không? Hãy cho tôi lời khuyên các bạn nhé!
P/s: Anh à! Người ta thường nói tình yêu trên mạng toàn là những tình cảm ảo không có thật, nhưng em thấy hoàn toàn không đúng bởi em đang yêu anh, yêu nhiều lắm. Rời xa anh không phải vì hết yêu anh mà vì tương lai vì hạnh phúc của anh và của cả em nữa.
Coi như kiếp này em và anh có duyên nhưng không có phận. Em sẽ rất nhớ anh, chỉ mong anh hãy hiểu và thứ lỗi cho em vì đã làm anh phải buồn, phải thất vọng về em. Em buông tay thôi, không muốn mình là kẻ thứ ba, em không muốn hạnh phúc của mình là nỗi đau của người khác, em tin là anh cũng sẽ đồng ý với em như vậy và sẽ vượt qua, bởi tình cảm anh dành cho em sẽ mãi chỉ là tình cảm của một người anh trai đối với một người em gái, còn em thì không thể như anh được. Cầu mong mọi bình yên sẽ luôn đến bên anh – người em đã yêu đang yêu và sẽ mãi yêu. Anh nhé!
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.