Tôi quyết tặng lại toàn bộ của hồi môn cho vợ sắp cưới của chồng cũ

Tôi sẽ viết di chúc để lại toàn bộ số của hồi môn mà tôi có cho người phụ nữ ấy. Bởi tôi hy vọng cô ấy sẽ chăm sóc và đối xử với con tôi tốt hơn.

Tôi lấy chồng khi 22 tuổi, ở với nhau 3 năm và có 1 con trai. Vì xảy ra mâu thuẫn nên tôi và chồng thỏa thuận ly hôn. Con trai sẽ theo tôi về sống ở nhà mẹ đẻ. Anh trở lại kiếp độc thân. Khi đó chúng tôi còn trẻ (hai vợ chồng bằng tuổi) nên không ai chịu nhường nhịn nhau mới dẫn đến cảnh con phải xa bố.

Ly hôn chồng được hơn 1 năm thì tôi phát hiện ra mình bị suy thận cấp. Sức khỏe của tôi suy giảm một cách nhanh chóng. Tôi ở nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh và chơi với cậu con trai hơn 2 tuổi đang học nói của tôi. Nhiều đêm nằm nhìn con ngủ mà tôi ứa nước mắt. Tôi lo sợ nếu sau này tôi mất đi rồi, con tôi biết phải sống ra sao?

Thời gian này tôi được biết chồng cũ đang qua lại với một cô gái nhỏ hơn anh một tuổi. Chồng cũ của tôi được bạn bè mai mối và theo những thông tin từ người khác, tôi biết anh sẽ sớm làm đám cưới với cô gái đó. Biết điều này, tôi không cảm thấy đau khổ mà ngược lại, rất vui mừng cho anh. Ngày sống với nhau, tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ nên tôi mong anh sẽ được hạnh phúc.

Một tháng trước, thông qua bạn bè, chồng biết tin tôi bệnh. Lúc này, bệnh tình của tôi đã chuyển sang giai đoạn cuối nên không thể giấu được bạn bè nữa. Anh vội vã đến thăm tôi. Nhìn anh rưng rưng nước mắt nắm tay tôi, tôi rất cảm động. Ít ra khi tôi mất, ngoài bố mẹ và con trai tôi ra sẽ còn có một người nữa đau lòng vì tôi.

Nhiều đêm tôi nằm nhìn con ngủ mà ứa nước mắt, nếu sau này tôi mất đi rồi, con tôi biết làm sao? (Ảnh minh họa)

Từ đó, anh đến thăm tôi thường xuyên, ở lại nói chuyện cho đến khi tôi mệt tỏ ý muốn ngủ. Tôi từng hỏi anh không sợ vợ sắp cưới ghen sao. Chồng cũ của tôi nói, cô ấy đã biết chuyện và đồng ý để anh thăm nom tôi. Anh còn có ý muốn đón con trai về ở cùng. 

Nghe anh nói, tôi cảm thấy vui mừng thay vì anh sắp có một người vợ bao dung, hiểu chuyện. Tôi nói với anh, tôi muốn gặp cô ấy. Vì tôi biết khi tôi chết đi rồi, con trai tôi không thể ở với bà ngoại mãi được. Con phải về sống với bố và mẹ kế. Cho nên, tôi mong anh hãy đáp ứng nguyện vọng nho nhỏ đó của tôi.

Vài ngày sau, chồng cũ và vợ sắp cưới của anh đến thăm tôi. Ngồi một lúc, anh lấy lý do đưa con đi công viên để tôi và cô ấy trò chuyện. Cô ấy nói tôi cứ an tâm dưỡng bệnh, nếu có khó khăn gì thì cô ấy sẵn sàng giúp đỡ. Cô ấy cũng nói, nếu duyên phận cho cô ấy được làm mẹ kế của con trai tôi, cô ấy sẽ coi con tôi cũng là con của cô ấy mà yêu thương và dạy bảo nó nên người.

Tôi rất cảm kích vì tấm lòng của người phụ nữ đó. Tôi nhìn ra được cô ấy là một phụ nữ nhân hậu, cách ứng xử chắc phải hơn tôi rất nhiều lần. Chúng tôi nói chuyện về chồng cũ của tôi và những thứ linh tinh khác trong cuộc sống. 

Cuối cùng tôi quyết định sẽ viết di chúc để lại toàn bộ số của hồi môn mà tôi có cho người con gái ấy (Ảnh minh họa)

Tôi và cô ấy cứ nói chuyện qua lại với nhau. Tôi cũng biết chồng cũ của tôi đã trưởng thành hơn và đã trở thành một người đàn ông tuyệt vời. Nhưng tôi không cảm thấy tiếc nuối vì đã ly hôn với anh. Có lẽ người chồng như thế xứng đáng với một người vợ giống cô ấy. Rõ ràng ông trời đã đúng khi chia rẽ tôi khỏi anh trước khi tôi phát bệnh. Khi ra về, hai người họ hẹn tuần sau sẽ lại đến thăm tôi. 

Từ hôm gặp vợ sắp cưới của chồng cũ, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Cuối cùng tôi quyết định sẽ viết di chúc để lại toàn bộ số của hồi môn mà tôi có cho người phụ nữ ấy. Bởi chẳng hiểu sao, tôi cứ có niềm tin vào cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy sẽ chăm sóc và đối xử với con tôi tốt hơn, không để con phải chịu cảnh thiệt thòi. Số của hồi môn đó chỉ vẻn vẹn có gần 4 cây vàng bố mẹ tôi tích cóp cho ngày cưới. Bên cạnh đó có 1 sợi dây chuyền của bác gái trao trong ngày hôn lễ và một chiếc vòng tay chị gái tôi tặng.

Tôi biết tính ra cũng không nhiều nhưng đó là tất cả tài sản hiện tôi có. Số tiền tiết kiệm mà tôi kiếm được những năm trước đã chi trả gần hết vào việc chữa bệnh thời gian qua. Nếu trả của hồi môn lại cho mẹ đẻ chắc chắn sẽ khiến mẹ tôi thêm đau lòng. Huống chi tôi nghĩ rằng, nếu người phụ nữ sắp làm mẹ kế của con trai tôi nhận số hồi môn này, cô ấy sẽ đối xử tốt hơn với con trai tôi. Tôi làm như vậy có đúng không hả mọi người?