Tôi nên hiểu anh như thế nào?

Tôi tự hỏi mình rằng có phải anh trả thù tôi vì trước đây khi yêu anh tôi đã đối xử quá đáng với anh?

Xin chào chuyên mục. Tôi là người bạn thân thiết của chuyên mục, tôi hay đọc những tâm sự và đưa ra những lời khuyên cho mọi người nhưng giờ đây tôi thật sự bế tắc trong suy nghĩ và cách giải quyết. Tôi mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể định hướng được con đường tôi đi.

Tôi và anh quen nhau được hơn một năm, trước khi yêu anh tôi đã quen hai người và anh cũng biết điều đó. Người đầu tiên chúng tôi chia tay vì anh phải chuyển ra Bắc, và cũng vì gia đình tôi không cho tôi trở về nơi đó, vậy là chúng tôi chia tay nhau sau 2 năm yêu nhau. Người thứ hai tôi quen sau một khoảng thời gian tôi chia tay mối tình đầu, lúc đó tôi đã sai lầm vì tôi nghĩ khi quen anh ấy rồi thì tôi sẽ quên người kia, sẽ vơi đi khoảng trống đó nhưng khi bên người mới tôi vẫn nhớ anh vì tôi biết tình yêu của tôi vẫn dành cho anh. Nhưng tôi không thể nào bước chân ra khỏi cuộc tình đó được. Có thể các bạn sẽ nghĩ tôi là người vì lợi ích của bản thân mình nên đối xử với anh như vậy? Và rồi cái gì đến nó cũng đến, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục sống trong sự giả dối này mãi được nên tôi đã chia tay anh, tôi hối hận vì đã làm anh hạnh phúc và đau khổ trong khoảng thời gian yêu tôi.

Dường như cơ hội đến với anh và cũng là duyên số của chúng tôi để giờ đây tôi phải gặm nhấm nỗi đau như một lời chì chiết “gieo nhân nào gặp quả ấy”. Tôi quen anh trong thời gian tôi yêu người thứ hai, dù biết tôi có người yêu, dù biết tôi nói dối, dù tôi không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện, không muốn làm bạn, thì anh vẫn làm theo những gì tôi muốn. Anh vẫn tới phòng tôi khi tôi đuổi anh, tôi không nói chuyện, anh nói chỉ muốn nhìn tôi, muốn làm bạn, muốn nói chuyện còn tôi không xem anh ấy ra gì cũng được. Thời gian cứ trôi đi, tôi không quan tâm tới anh muốn gì và làm gì vì lúc đó tôi đã quyết định rời xa người tôi đang yêu để trở về với mối tình đầu của mình cho dù bố mẹ có ngăn cản. Nhưng tôi không làm được điều đó, tôi là người nặng về tình cảm gia đình, tôi hiểu bố mẹ tôi muốn tốt cho tôi, có lúc bố mẹ đã “từ”. Tôi đau khổ và tuyệt vọng và tôi đã làm theo những gì bố mẹ tôi muốn.

Cuộc sống cứ vậy trôi đi một cách vô nghĩa với tôi, có nhiều người đến nhưng tôi đều từ chối, bạn bè, người thân không có, tôi chỉ biết ngày đi làm, tối trở về căn phòng của mình cứ như vậy. Tôi vẫn nhận được những lời khuyên, động viên từ phía anh, anh lo lắng cho tôi, bên tôi cho dù tôi không quan tâm, không cần điều đó nhưng anh vẫn làm. Tôi đối xử với anh rất tệ, tôi đuổi anh trước mặt mọi người, tôi chửi anh, tôi muốn anh đừng làm phiền tới tôi, đừng quan tâm tới cuộc sống của tôi, tôi thấy ghét anh khi anh làm như vậy. Nhưng anh không hề qua tâm tới việc tôi đối xử với anh như thế nào, anh không nói gì. Tôi không biết vì anh thương hại tôi hay là vì anh yêu tôi nên như vậy?

Thời gian cứ như vậy trôi đi, tôi không liên lạc với mối tình đầu của tôi nữa, cuộc sống của tôi dường như đã lấy lại được cân bằng. Và cái gì đến nó cũng đến, sự quan tâm của anh, những việc anh làm tôi thấy không còn đáng ghét như trước đây mà ngược lại những lần anh đi công tác, anh bận anh không tới tôi thấy thiếu vắng vô cùng. Tôi tự hỏi mình phải chăng tình yêu của tôi lại thắp lên một lần nữa, và rồi tôi sợ tôi mắc sai lầm như tôi đã làm người kia đau khổ nên tôi không dám thừa nhận, tôi mặc kệ, tôi vẫn khuyên anh nên tìm cho mình một nửa hạnh phúc của mình, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho anh vì trái tim tôi không dành cho anh và anh biết rõ điều đó. Nhưng tình yêu của anh dành cho tôi quá lớn, tôi cũng không biết từ bao giờ trong tim tôi anh đã giữ một vị trí quan trọng, tôi đã yêu anh, tôi yêu anh bằng chính trái tim của mình, và tôi biết chính anh đã làm hình bóng kia mờ nhạt trong trái tim tôi và cuối cùng chỉ là những kỉ niệm mà thôi. Tôi thầm cảm ơn anh rất nhiều, tôi hứa với chình mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, bù đắp lại thời gian trước đây anh dành cho tôi. Chúng tôi đã rất hạnh phúc, yêu anh tôi không suy nghĩ gì, ai cũng khen anh biết lo cho cuộc sống, sẽ biết chăm lo cho cuộc sống gia đình tôi thấy tự hào về điều đó.

Khi về bên anh ấy rồi tôi có hạnh phúc không (Ảnh minh họa)

Chúng tôi đã nghĩ về mái ấm gia đình, chúng tôi đã xây dựng cuộc sống từ bây giờ và xác định cuối năm nay sẽ cưới. Nhưng hạnh phúc thật mong manh, cả hai đều không nghĩ cuộc tình chúng tôi sẽ dừng tại đây. Thời gian này anh thay đổi rất nhiều, vì công việc anh hay đi nhậu, tôi hiểu và cũng khuyên anh bớt đi, có đi cũng uống ít nhưng anh không để ý anh chỉ nói đó là công việc của anh, mới đầu tôi không quen hay trách anh nhưng dần tôi cũng hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng gần đây, mỗi lần nhậu say về chúng tôi lại nói qua nói lại, và rồi anh nói tới chuyện tình cảm rằng tôi không hề yêu anh, tôi hỏi anh có tin tôi không và tin tình cảm của tôi không anh không nói gì, tôi không nghĩ là từ trước tời giờ anh vẫn nghi ngờ tình cảm của tôi không tin vào tình yêu tôi dành cho anh. Tôi biết anh đang nói về tình yêu của tôi trước kia, tôi chỉ biết im lặng, đau khổ nhìn anh thiếp đi sau khi trách móc tôi. Tôi ngồi khóc trong sự buồn bã và đau khổ khi người mình yêu nghĩ về mình như vậy để rồi đến khi tỉnh dậy tôi hỏi lại chuyện anh đã nói anh từ chối và anh nói anh không nhớ đã nói gì.

Đã rất nhiều lần rồi các bạn à, tôi không biết được tình yêu của anh như thế nào nữa, anh đã thay đổi quá nhiều. Tôi không đòi hỏi ở anh phải có cái này cái kia như anh nghĩ mà điều tôi cần là tình yêu của anh dành cho tôi và tin tôi nhưng giờ nó quá xa vời với tôi. Mới đây thôi, khi chúng tôi chuẩn bị ăn cơm anh bỏ tôi đi nhậu, anh nói về sớm rồi để tôi chờ anh từ 18h đến 22h. Tôi cũng buồn vì anh đã không thể ở nhà ăn cơm với tôi khi hai đứa đã chuẩn bị xong mà điều tôi trách anh là anh không nhắn tin hay gọi cho tôi khi anh phải về muộn như vậy. Vậy mà lúc đó tôi nhắn tin hỏi “Anh đang ở đâu vậy?” anh không trả lời, tôi gọi 5, 6 lần chỉ nghe những hồi chuông dài không ai nghe máy. Lúc đó trong suy nghĩ tôi lo sợ anh nhậu say đi đường anh xảy ra chuyện không may. Tôi gọi lại, lúc này tôi mới biết anh biết tôi gọi nhưng anh nhấn máy bận, tôi gọi lại anh vẫn làm như vậy và rất nhiều lần, tôi xin anh nghe máy. Sau đó anh gọi lại, tôi cố kiềm chế hỏi: "Anh đang ở đâu vậy?". Anh trả lời: Đang trên nhà chị Tú (chị gái anh) nhưng anh đâu nghĩ tôi đã hỏi chị ấy anh có về đó không? Tôi hỏi lại, lúc này anh nói đang ở nhà bác cùng quê anh chưa về.

Tôi lại hỏi "Anh có biết em gọi không? Tại sao anh không nghe máy"... Anh chỉ nói đang nói chuyện với bác nên không nghe máy được, có gì tí về anh kể cho em nghe. Tôi khóc nấc lên trong máy. Tôi nhắn tin 10 phút nữa anh phải có mặt tại đây. Lúc đó tôi không biết tôi sẽ nói gì và làm gì khi gặp anh, tôi giận anh nhiều lắm. Khi anh về tới ngoài cổng tôi hỏi anh một câu: Em hỏi anh, điện thoại dùng để làm gì? Anh không nói gì ngoài lời xin lỗi, rồi sau đó tôi không kiềm chế nổi tôi đã ném chiếc điện thoại trước mặt anh và đi vào phòng. Anh ấy biết tôi nóng tính, anh và tôi sau đó có cãi nhau nhưng không ai lớn tiếng. Anh giải thích rất nhiều: Không nghe máy vì đang bận nói chuyện, nói dối trên chị vì sợ tôi lo… Tôi chỉ im lặng, sau đó không hiểu sao anh lôi chuyện tình cảm ra nói và chúng tôi nói qua nói lại. Anh đã liệt kê tôi quen những người này, người kia nhưng trong đó có những người muốn làm quen với tôi anh cũng kể. Anh lôi chuyện quá khứ của tôi ra nói. Sau đó anh không hề tôn trọng tôi, nói tôi xảo quyệt ghê gớm, mưu mô, và anh nói tôi “tởm”, tôi điên. Tôi nghe, tôi nghe và tôi nhớ hết những gì anh ta nói, tôi dặn lòng không được khóc. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi không thể nào chấp nhận và tha thứ cho anh khi anh đã sỉ nhục tôi như vậy. Tôi hận anh rất nhiều, tôi không nghĩ giờ đây anh đã trở thành con người như vậy, anh xem tôi không là gì hết. Tình yêu của anh là vậy sao, tình yêu của anh dành cho tôi chẳng lẽ là như vậy sao? Tôi yêu anh, anh đã chấp nhận tôi cho dù tôi như thế nào nhưng sao giờ đây anh là đối xử với tôi như vậy.

Giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi tự hỏi mình có phải anh trả thù tôi vì trước đây khi yêu tôi đã đối xử quá đáng với anh? Anh xin tôi tha thứ cho anh nhưng tôi đã tha thứ cho anh nhiều lần và lần này anh đã làm tổn thương tôi quá lớn. Tôi phải nghĩ anh như thế nào đây các bạn, đâu mới là con người thật của anh, tôi còn yêu anh, còn yêu anh rất nhiều nhưng giờ tôi phải làm thế nào đây? Tôi có thể tha thứ cho anh không? Tôi có thể về bên anh ấy không? Khi về bên anh ấy rồi tôi có hạnh phúc không các bạn hay tôi phải chịu đựng như vậy suốt cuộc đời này? Chuyên mục hãy giúp tôi và cho tôi một lời khuyên.