Tôi cưới vợ les...

Tâm trạng tôi bây giờ giống như một người bị phản bội, bị lừa dối, thậm chí bị chơi khăm. Tôi lồng lộn la hét, sỉ vả trong khi - mẹ Khanh luôn miệng xin lỗi.

Sài Gòn, tháng 7 năm 2013

“Mẹ kính yêu nhất đời của con!

Chỉ còn hai hôm nữa là đến ngày con gái mẹ lấy chồng. Mấy hôm nay con thấy mẹ vui lắm. Đi đâu, gặp ai, mẹ cũng khoe. Mẹ luôn tay luôn chân dọn cái này, dẹp cái kia. Có đêm đang ngủ mẹ dựng con dậy hỏi xem mẹ có quên cái gì không? Con chuẩn bị đến đâu rồi. Lần đầu tiên trong đời mẹ mua cho mình một bộ quần áo đẹp - chỉ vì để mặc trong ngày cưới của con. Thấy mẹ như vậy, con thương mẹ lắm nhưng con cũng đau lòng lắm.

Hai mươi năm nay mẹ con mình như hình với bóng. Từ lúc gương mặt ba chưa kịp in vào trí nhớ của con thì mẹ con mình đã mất ba vào tay một người phụ nữ khác. Từ đó mẹ ở vậy, lầm lũi làm việc kiếm tiền nuôi con. Mẹ không quản ngại thức khuya dậy sớm, gánh thuê từng đôi nước cho người ta. Ở nhà một mình không ai giữ, con lon ton chạy theo sau lưng mẹ mỗi ngày mấy chục bận tới lui từ cái phông tên nước đi vòng khắp xóm, mồ hôi mẹ chảy ròng ròng thì mồ hôi con cũng nhễ nhại. Mẹ thương con quá không đi gánh nước thuê nữa. Mẹ qua lò mổ nhổ lông gà lông vịt. Con lại mỗi đêm theo ngồi kế bên mẹ ngủ gà ngủ gật. Rồi con lớn hơn một chút, mẹ dành dụm tiền mở một tiệm tạp hóa nhỏ bán mấy thứ lặt vặt cho bà con trong xóm. Con thích lắm vì được mẹ bày cho bán hàng. Kỷ niệm giữa hai mẹ con mình biết giấy mực nào kể ra cho xiết phải không mẹ?

Con cứ thế trong vòng tay thân yêu che chở của mẹ, từng ngày lớn lên. Nhưng cũng từ lúc biết nhìn nhận mọi vật xung quanh, con phát hiện ra hình như có một điều gì đó không bình thường đang xảy ra trong cơ thể con - một con bé mới lớn. Đầu tiên rất mơ hồ nhưng theo thời gian nó dần hiện ra rỏ nét. Cho đến một hôm, con thấy mình bỗng dưng xao xuyến trước cô bạn mới từ trường khác chuyển vào lớp con. Con rất lo sợ, con cố không nhớ tới bạn ấy nữa nhưng càng cố con càng nhớ không chịu được. Chỉ cần mỗi ngày tới lớp nhìn thấy bạn ấy là con vui rồi. Nhưng không hiểu sao con lại không dám lại gần, không dám kết thân với bạn ấy. Con luôn thấy dằn vặt khổ sở… Và rồi con cũng  biết mình là một sản phẩm bị lỗi của tạo hóa. Thế giới của những người như con được mọi người xếp vào thế giới thứ ba. Con là les mẹ ạ. Chắc là mẹ ngạc nhiên lắm phải không? Nhìn bề ngoài con gái mẹ đẹp thế, ngoan hiền thế, dịu dàng thế cơ mà phải không mẹ? Mẹ ơi! là do con cố lắm đấy! Con cố giấu mình đi, nhiều khi tự so sánh mình với loài ốc mượn hồn mà con đau đớn lắm mẹ ạ!

Mẹ ơi! nhiều lúc con cũng muốn nói thật cho mẹ biết nhưng con sợ mẹ chịu không nổi. Con thấy nhiều trường hợp các bạn như con khi nói ra thì bị ba mẹ mắng chửi, ruồng bỏ, còn cho là oan gia nghiệp chướng. Con không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào khi biết được sự thật nhưng con rất sợ mẹ buồn.

Song cái điều mà con sợ nhất chính là việc mẹ cứ giục con lấy chồng. Con suy nghĩ nhiều lắm. Cả cuộc đời mẹ đã hy sinh hết cho con kể cả tuổi thanh xuân, kể cả một bờ vai ấm áp để nương tựa mẹ cũng không có. Con không thể để mẹ phải thất vọng phải đau khổ vì con. Vậy là con dẫn về ra mắt mẹ một chàng rể tương lai. Anh ấy hoàn toàn không biết gì. Anh ấy rất yêu con. Con nghĩ, vì mẹ con sẽ cố sống cho hết một kiếp ốc mượn hồn.

Nhưng tạo hóa thật trớ trêu. Chỉ còn vài hôm nữa là con lên xe hoa thì thình lình con gặp lại cô bạn cũ. Cô ấy nói với con rằng, qua linh tính cô ấy đã biết con là ai nhưng vì thấy con muốn giấu thân phận nên cô ấy im lặng mặc dù cô ấy cũng rất… yêu con. Cô ấy cũng khổ sở vì nhớ con.
Mẹ ơi! Ôm cô ấy trong tay, lần đầu tiên con trải qua thời khắc được là chính mình. Trút bỏ cái vỏ ốc lấp lánh, con mềm muột chống chọi giữa cuộc đời đầy chông gai. Biết vậy, nhưng con vẫn muốn được thoát kiếp mượn hồn. Cô ấy mới thật sự là một nửa của con, là tình yêu của con, là mảnh ghép mà tạo hóa bù đắp cho con để con trở thành một sinh linh hoàn hảo.
Mẹ yêu dấu của con!

Khi mẹ đọc được lá thư này thì con đã đi xa lắm. Con ra đi vì con không can đảm đối diện trước mẹ để nói lên sự thật, chứ không phải con muốn rời xa mẹ. Con sẽ cố gắng trong một thời gian sớm nhất ổn định cuộc sống, rồi con sẽ lại về phụng dưỡng mẹ tuổi già. Con đi chỉ vì mong muốn mẹ có thời gian đón nhận chuyện này một cách nhẹ nhàng và tĩnh tâm hơn, sẽ tốt hơn cho mẹ con mình.

Mẹ tha thứ cho con, đừng giận con mẹ nhé! Con hứa với mẹ, con sẽ sống đàng hoàng, làm người tử tế. Rồi con sẽ lại quay về mẹ ạ!

Cuối cùng, mẹ cho con gửi lời xin lỗi anh Thắng, gửi lời tạ tội với ba mẹ anh Thắng và họ hàng hai bên.

Con yêu mẹ!”

Kính thư

Con của mẹ

Hồng Khanh

Đó là toàn bộ nội dung lá thư mà mẹ Khanh vừa tức tưởi khóc vừa trao cho tôi. Cũng giống bà, tôi như rớt xuống từ chín tầng trời. Tôi không khóc nhưng trong lòng chết điếng. Chỉ còn hai ngày nữa là đám cưới, mọi thứ chuẩn bị đã xong rồi. Giờ tôi phải làm sao? Tâm trạng tôi bây giờ giống như một người bị phản bội, bị lừa dối, thậm chí bị chơi khăm. Tôi lồng lộn la hét, sỉ vả trong khi - mẹ Khanh- bà luôn miệng xin lỗi và rắm rứt khóc. Bà hứa sẽ tức tốc về quê xin lỗi ba má tôi, hứa sẽ trả lại toàn bộ sính lễ và đền bù chi phí cho tôi đi cưới vợ khác. Những thứ đó bây giờ đối với tôi còn có ý nghĩa, có giá trị sao?

Sau khi bình tâm, tôi đọc lại bức thư của Khanh một lần nữa. Tôi thật sự thấu hiểu nỗi đau của em nhưng tôi vẫn không thể tha thứ. Tôi căm ghét em. Sao em có thể đem tình yêu của tôi ra đùa giỡn, đem tôi ra làm “vật tế thần” như vậy? Bây giờ tôi làm sao có thể nhìn mặt gia đình, họ hàng, bè bạn đây?

Không ai có thể chọn cho mình chỗ để sinh ra, không thể chọn lựa giới tính cho mình càng không thể sửa chữa khi không may trở thành một sản phẩm bị lỗi của tạo hóa. Với sự phát triển của xã hội, càng ngày người ta càng hiểu biết và có cái nhìn thông thoáng, độ lượng hơn đối với những người thuộc giới tính thứ ba. Tuy nhiên, cũng vẫn còn không ít bậc làm cha mẹ chưa sẵn sàng chấp nhận đứa con đồng tính của mình. Điều này đôi khi tạo ra những bi kịch không đáng có cho bản thân người trong cuộc và cho cả những người xung quanh.