Y là Nguyễn Thái Bảo (SN 1991, ở bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh). Khuôn mặt hiền lành, trắng trẻo, cao ráo, sáng sủa nhưng y đã sớm đóng sập cánh cửa cuộc đời mình khi còn rất trẻ. Tội ác của y từng khiến dư luận căm phẫn tột cùng vì nạn nhân là mẹ liệt sỹ Lê Thị Cỏi (SN 1920).
Tội ác
Giết người cướp vàng dã man
8h sáng ngày 12/2/2009, lợi dụng bà Cỏi ra ngoài, Bảo đã đột nhập vào nhà bà để trộm tài sản.
Đang trong lúc lục tìm tài sản để trộm thì bà Cỏi trở về nhà. Khi bà Cỏi đi vào, sợ bị phát hiện, Bảo dùng hai tay vòng ra phía trước bịt mặt và xoay người bà Cỏi về phía tường nhà để chạy trốn.
Do biết mặt đứa cháu trong xóm nên bà Cỏi nói: “Mi mần chi rứa Bảo?”, sợ bị lộ chuyện “đột nhập vào nhà hàng xóm để trộm tài sản” nên ngay tức khắc y dùng hai tay bịt chặt mũi và miệng bà Cỏi.
Sau khi bà vùng vẫy làm cả hai người ngã xuống nền nhà. Lợi dụng “trẻ, khỏe” Bảo ngồi lên bụng tiếp tục dùng hai tay bịt chặt mũi và miệng bà Cỏi, được khoảng 10 phút thấy bà không vùng vẫy y mới chịu thả tay ra.
Lúc này, Bảo phát hiện bà Cỏi có giấu tiền và vàng trong người nên khi bà tắt thở y mở túi vải buộc phía trong lưng quần bà lấy túi ni lon đựng 15,5 chỉ vàng 9999 và 4.080.000 đồng.
Sau khi lấy được tiền và vàng, Bảo đi vòng ra phía sau nhà bếp để trốn thoát thì thấy một xoong nhôm chứa khoảng 40 lít nước, y nảy sinh ý định dìm đầu bà vào cho chết hẳn nên bê xoong vào bếp, sau đó kéo bà xuống rồi dùng tay đè úp mặt bà Cỏi vào trong nước cho đến khi chết hẳn mới chịu thả ra và trở về nhà coi như “không có chuyện gì xảy ra”.
Số tiền cướp được Bảo về đem dấu vào va ly, còn vàng thì bỏ vào lon bia Huda chôn ở phía sau nhà. Gần 10 ngày sau, Bảo lấy số vàng cướp được đem đi bán tại hiệu vàng “Ngọc Phương” ở Thị trấn Nông trường Lệ Ninh (huyện Lệ Thủy) lấy 27.660.000 đồng.
Sau khi có tiền, y mua 3 điện thoại di dộng và một số tư trang cá nhân khác rồi trốn vào tỉnh Thừa Thiên Huế “ăn chơi” cho đến ngày bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình bắt tạm giữ 25/02/2009 và đưa ra xét xử ngày 16/7 TAND Quảng Ninh đã tuyên bị cáo mức án cao nhất là tử hình.
Sám hối
Lá thư cuối cùng trước giờ ra pháp trường
“Ba, mẹ hôm nay là ngày con phải trả giá cho những lỗi lầm của con gây ra. Con đã xa ba, mẹ và gia đình rồi, đến hôm nay thì thật sự con phải xa ba, mẹ và em mãi mãi, con mong sao mai này con không còn nữa, ba, mẹ và em sẽ vẫn cứ sống cho thật tốt đừng quá đau buồn vì con. Ba, mẹ và em hãy tha lỗi cho con vì đã không thể chăm sóc được ba, mẹ và em. Ba mẹ và em khi nghe tin con thi hành án thì đừng có đau buồn nhiều nữa, hãy cố gắng coi như là con đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Con rất muốn viết để tâm sự với ba, mẹ và gia đình thật nhiều nữa, nhưng cuộc sống của con bây giờ chỉ được tính bằng giờ nữa thôi, con cũng chẳng có gì hơn mong ba, mẹ và những ai đã hy vọng về con đừng quá đau buồn hãy giữ gìn sức khỏe để sống tiếp cho ba mẹ cho em và cả cho con nữa..."
...Em gái thân mến, anh đã sắp xa ba, mẹ và em lần này là mãi mãi, anh chỉ muốn nhờ em hãy thay anh chăm sóc ba, mẹ hãy sống cho cả anh nữa nghe, cố gắng học tập, nghe lời ba, mẹ đừng để ba, mẹ buồn, anh đến lúc này thì anh cũng chỉ có thể nói với em như thế thôi chúc em sức khỏe, nhớ lời anh nghe chưa…”.
Kẻ phạm tội cuối cùng cũng bị hình phạt thích đáng. Nhưng nhiều người không khỏi đau xót vì tuổi đời của y còn quá trẻ. Giá như y không gây tội thì bây giờ y cũng đã có một tương lai tươi sáng...