Thương vợ... mất trinh!

Biết vợ không còn trinh trắng, cả nhà, rồi cả họ nhà tôi khinh miệt, coi thường vợ.

Tôi không nặng nề chuyện này, cũng không cho đó là to tát, nhưng vô tình mẹ tôi đã biết, đã nhìn thấy không có dấu hiệu của con gái trên ga giường trắng và cả câu chuyện mà chúng tôi nói trong đêm tân hôn. Tôi chẳng thể ngờ, mẹ mình lại là người như vậy, tân hôn của con mà còn đi rình nghe lén chuyện.

Trước giờ, tôi vốn là một người đàn ông phóng khoáng, với lại, ở thời đại này rồi, làm gì còn có chuyện con gái còn trinh trắng đến ngày cưới nữa. Dù là họ yêu ai, không ăn nằm với ai thì với chính người chồng của mình, chắc chắn là họ không còn trinh tiết cho tới đêm tân hôn. Vì tình yêu bây giờ không như trước, yêu là trao thân và họ đã trao thân ngay từ ngày còn tìm hiểu nhau.

Ngày lấy vợ, tôi hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm, không quá dài nhưng cũng đủ để hai đứa yêu thương, thông cảm và trân trọng nhau. Mẹ tôi có vẻ hơi cổ hủ, khó tính, nhưng tôi không nghĩ, mẹ lại khó khăn như vậy với vợ tôi. Cả họ nhà tôi cũng thế, họ rất là khó tính và khắt khe trong chuyện trinh tiết của người con gái.

Mẹ tôi nghe lén được chuyện đêm tân hôn của hai con và khi dọn giường, mẹ không thấy giọt máu trinh tiết trên ga, mẹ đã làm um lên. Mẹ bảo tôi, tại sao lại lấy một cô gái không còn trinh tiết về nhà này. Mẹ nói với tất cả mọi người trong nhà tôi biết chuyện này và làm vợ tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vợ tôi khóc suốt bao nhiêu ngày, tôi xuống quát tháo, mắng mẹ. Tôi thật lòng không thể nào chịu đựng được chuyện này. Và cũng không hiểu tại sao mẹ lại cổ hủ mãi như vậy, đến thời đại nào rồi.Tôi nói không quan tâm chuyện đó, vợ của tôi để tôi lo mà mẹ nhất định tìm cách xúc phạm vợ tôi.

Cả nhà tôi từ hôm đó nhìn vợ bằng con mắt khó chịu, ai cũng soi mói em. Chỉ cần em không làm vừa ý mẹ, không nhanh nhẹn là mẹ lại lôi chuyện trinh tiết ra để nói. Chúng tôi lấy nhau hơn 1 năm nhưng chưa có bầu vì ngày đó tôi muốn em giữ sức khỏe khi em đang chữa bệnh. Thế mà mẹ tôi đổ cho em tội ăn chơi quá, ngủ với người khác nên giờ khó có bầu. Em đã khóc suốt bao nhiêu ngày, chỉ biết dựa vào tôi mà khóc. Tôi thấy vợ khổ quá, thương em, tôi muốn đưa em ra ngoài ở riêng nhưng mẹ tôi biết tin đã ăn vạ, khóc lóc, bảo tôi không coi trọng gia đình này, nếu tôi đi thì mẹ từ con. Thật khổ cho tôi.

Tôi chỉ còn cách động viên vợ, hi vọng em sẽ cố gắng vượt qua vì chồng. Em vì yêu tôi cũng đã nhịn cái gia đình này quá nhiều, không cố thì làm sao sống được hơn 1 năm qua. Nhưng mà, nhìn thấy em khóc suốt, tôi thấy thật tội nghiệp cho em. Tôi thương em quá, không biết nên làm thế nào. Được một thời gian, em sinh con cho tôi, thế mà mẹ tôi không mừng cho em, cho gia đình, mẹ còn bắt tôi đi xét nghiệm ADN bảo là, sợ đó không phải con tôi. Mẹ bảo em ngủ với người khác được thì biết đâu bây giờ em không thế.

Đúng là mẹ tôi hết chỗ nói rồi. Thế là cả nhà tôi bắt tôi làm chuyện đó. Chúng tôi cãi nhau một trận to vì tôi nhất định không làm. Làm thế khác gì chửi vào mặt vợ tôi. Tôi không hiểu mấy người nhà tôi tại sao nữa. Đến nước này, nếu mẹ làm quá, có khi tôi chuyển ra ngoài sống vì mẹ sai rành rành ra rồi. Mẹ không cho phép tôi cũng sẽ làm, không thể để mẹ xúc phạm vợ mình mãi được. Vợ sẽ là người gắn bó với tôi cả đời và hơn hết, em chưa làm gì khiến tôi phật ý, và tôi hiểu, em đã quá yêu tôi!