Tâm sự cuối cùng của ca sĩ Tố Như

Dự định sang Mỹ cùng chồng xây dựng cuộc sống mới và ước mơ về một mái ấm đã không thể trở thành hiện thực khi cô đột ngột qua đời tại Mỹ vì căn bệnh ung thư máu.

Bài phỏng vấn này được thực hiện sau ngày Tố Như làm tiệc chia tay bạn bè tại Việt Nam để lên đường sang Mỹ. Trong câu chuyện với người viết, Tố Như còn hăm hở cho biết, cô đã giúp được một gia đình nọ có hoàn cảnh đáng thương. Người bệnh cần phải mổ thận nhưng không có tiền, cô nói luôn “tôi đã cho người ta tiền xong rồi, mở cho họ một quyển sổ tiết kiệm, tôi thích làm như vậy”. Rồi Tố Như cũng lý giải vì sao cô không đổ tiền làm liveshow để đánh dấu hoặc làm nóng tên tuổi. Cô nói: “Tiền làm liveshow tôi để làm từ thiện vì nói thật, để làm được một liveshow thì tốn ít nhất cũng cả trăm triệu. Thay vì vậy, tôi dùng số tiền đó làm album. Một số tôi gửi tặng bè bạn làm kỷ niệm, số còn lại tôi gửi ở cửa hàng băng đĩa quen. Ai thương tôi thì tới đó mua 40.000 đồng một đĩa, một trăm cái được 4 triệu, 200 cái là đã được 8 triệu đồng. Mình lấy số tiền đó để giúp những mảnh đời bất hạnh”. Và Tố Như cũng không ngần ngại chia sẻ những điều suy nghĩ về cuộc sống, hạnh phúc hiện tại.

* Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, nếu để ý sẽ thấy Tố Như rất hay được nêu tên trên báo nhưng ở cuộc hôn nhân thứ 2, có vẻ như mọi thứ khá im ắng. Là do chị không thích hay vì điều gì khác?

Với cuộc hôn nhân lần này tôi không chia sẻ nhiều, vì tôi nghĩ, bản thân mình đã qua một lần đò rồi. Còn ở lần đò trước, lúc đó trong giới nghệ sĩ chưa có cặp đôi ca sĩ - nhạc sĩ nào gắn kết với nhau như tôi với anh Trường Huy nên vô tình 2 đứa được thương, báo chí hay viết bài. Nhưng mà, trong cuộc sống thì nghệ sĩ cũng như người thường thôi, cũng sẽ có lúc cơm không lành canh không ngọt hoặc khi không có chung mục đích sống nữa thì sẽ dẫn đến chia tay. Khi 2 người nghệ sĩ mà sống với nhau, cái bản ngã phải biết kiểm soát.

Chuyện mới đó mà đã 7 năm rồi. Từ cuộc hôn nhân đó, tôi học được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Do đó, tôi cũng mong muốn là cuộc hôn nhân thứ 2 của mình được mọi người nếu có quan tâm thì là những người thân hiểu chuyện và bạn bè thôi chứ tôi cũng không muốn “public” (công cộng) lên vì nếu may mắn nó đẹp hoài thì không có gì. Còn cứ khoe, lỡ có chuyện gì lại không hay, mọi người lại nói mình nữa.

Bây giờ, tôi quan niệm một điều, khi mình vui thì mọi người cùng vui với mình còn khi mình buồn thì nỗi buồn đó dù người ta có an ủi, động viên mình thì cũng chỉ do bản thân mình phải vượt qua, không có ai ngồi khóc với mình hoài được hết.

* Kết thúc lần đò đầu tiên đó, bây giờ, trong tâm trí chị có còn hình ảnh hay oán giận gì không?

Bây giờ thì bình thường. Tôi nghĩ, hết duyên là chúng tôi cũng hết gặp luôn. Mấy năm nay tôi không gặp anh Trường nữa. Cái Sài Gòn này nó nhỏ xíu, đông dân vậy mà sao đi hoài không gặp. Nhưng mà tôi vẫn quan tâm đến gia đình ảnh, má ảnh tôi vẫn thương, tôi vẫn gọi bằng má. Tại vì chuyện đó xảy ra đôi khi là lỗi của 2 đứa nhỏ, người lớn không liên quan. Má chồng cũ của tôi là người hiền lành, tôi thương lắm. Khi tụi tôi chia tay má ảnh cũng buồn. Sau này tôi vẫn tới thăm má chồng cũ, bà đang sống ở Củ Chi. Hôm tôi chuẩn bị cưới chồng mới, tôi có xuống thăm má chồng cũ, cũng tâm sự. Trước đó, má chồng cũ của tôi cũng hay hỏi sao tôi không lấy chồng đi vì hơn ai hết, bà hiểu câu chuyện đó như thế nào.

Cho đến bây giờ tôi không nghĩ gì nữa hết. Tôi nghĩ trong cuộc sống này con người ta gặp nhau là cái duyên, ở với nhau là một cái nợ. Phải có nợ mới ở với nhau được. Hết nợ, hết duyên nữa thì thôi. Còn ai lỗi với ai, ai phải với ai thì cái người phải trả nợ cho người lỗi còn người lỗi đôi khi phải trả nợ cho cái người tiếp theo nữa.

* Vậy mối quan hệ giữa chị với gia đình chồng cũ, gia đình chồng mới có biết không?

Dĩ nhiên là biết chứ. Vì thực sự trong cuộc hôn nhân sau này của tôi, tôi cũng thương gia đình chồng mới, nhất là ông xã của tôi rất nhiều. Bởi vì ban đầu gia đình chồng mới hơi định kiến do anh là con trai duy nhất trong nhà, có một mình chị gái thôi. Gia đình cũng hơi gia giáo trong khi đó tôi thì lại mang danh ca sĩ, từng có một đời chồng nên ít nhiều cũng sẽ có những định kiến.

Ông xã hiện tại tôi quen trước khi tôi quen anh Huy nữa. Ảnh thương tôi hồi đó nhưng không có duyên nợ, tôi lại thương anh Huy. Tôi đi lấy chồng, ảnh là một người bạn gắn bó suốt. Khi tôi chia tay nhạc sĩ Trường Huy thì ảnh cũng chia sẻ với tôi rất nhiều. 2 năm sau đó, anh muốn tiến tới với tôi nhưng vì rào cản gia đình và tự bản thân tôi cũng có những số chuyện không tiện kể. Để được chấp nhận, tôi làm một số việc chứng tỏ cho gia đình anh ấy thấy tôi là con người như thế nào. Ông xã tôi cũng cố gắng thuyết phục gia đình. Đến bây giờ gia đình chồng tôi thương tôi lắm. Tôi nghĩ ông Trời ổng bù đắp cho tôi. Tôi không biết và không nói trước được điều gì, cuộc hôn nhân sẽ đi về đâu, nó sẽ là hoàn hảo đến cuối đời hay là có những chuyện sóng gió mình không biết được nhưng mà đến giai đoạn này tôi cảm thấy những sự nỗ lực, vất vả của tôi đến nay đã được đền bù.

* Ông xã hiện tại là một người như thế nào trong mắt của chị?

Ông xã tôi qua Mỹ từ hồi 8 tuổi cho nên cách sống phóng khoáng, không gia trưởng, không thích ăn chơi, cờ bạc, rượu chè. Tôi may mắn gặp được một người đàn ông như thế. Có điều, tôi lại hay nhạy cảm còn anh sống độc lập kiểu Mỹ cho nên đôi khi anh vô tâm. Nhưng mà những chuyện lớn thì hai vợ chồng ngồi bàn với nhau thì anh cũng biết cách chăm sóc này nọ nhưng những cái tủn mủn, tỉ mỉ mà phụ nữ muốn lãng mạn thì không có, cho nên đôi khi tôi cũng bực bội. Nhưng mà tôi nghĩ lại, vợ chồng mà, mỗi người một cá thể về sống với nhau thì từ từ sẽ hòa hợp. Anh là người tốt bụng, hiền lành và cũng biết xử sự trong cuộc sống với những người xung quanh.

* Chị nghĩ gì khi theo chồng sang Mỹ gác lại những ước mơ làm nghệ thuật? Sang Mỹ, chị sẽ chấm dứt sự nghiệp ca hát chứ?

Nói chấm dứt thì chưa hẳn. Người nghệ sĩ giống như con tằm vương tơ. Còn nhả tơ là còn vương. Tôi không muốn nói chấm dứt sự nghiệp ca hát. Khi có cơ hội và có khán giả là tôi hát.

* Rời khỏi Việt Nam sang Mỹ, chị luyến tiếc nhất điều gì?

Những người chuẩn bị xa quê hương đều có cảm giác ngổn ngang hết. Một đứa nhỏ qua Mỹ từ nhỏ sẽ quen, xem nước Mỹ là quê hương còn tôi trải qua nửa đời người ở Việt Nam; ba mẹ, anh chị em, bạn bè ở đây, cách sống lối sống quá quen thuộc rồi giờ qua Mỹ hội nhập cuộc sống mới thì đôi lúc tôi hơi bị mệt mỏi. Điều luyến tiếc nhất là tôi không có được bên cạnh chăm sóc ba mẹ tôi và ba mẹ chồng tôi vì nói gì thì nói tôi vẫn thích có một gia đình đi đâu về mệt nhiều khi nghe ba má cằn nhằn chút xíu nhưng mà cũng thấy mình còn ba má để cằn nhằn hoặc sáng làm không kịp, nhờ má ơi má nấu dùm con món đó cho con ăn hoặc má ủi dùm con cái bộ đồ… không còn được cảm giác đó nữa. Mình có thể mướn được một người làm nhưng cái cảm giác những người thân yêu lo cho mình không có nữa.

* Chị có tiếc khi sự nghiệp ca hát bị dở dang?

Không có tiếc gì hết vì ngay bản thân tôi trong suốt 11 năm theo nghề tôi đã xem showbiz này như là một người tình thôi chứ không phải là một người chồng. Tôi thương, yêu lắm nhưng tôi không phải rút ruột rút gan bằng mọi cách để quyết liệt vì trong tôi có 2 xu hướng, một con người của kinh doanh và một con người nghệ sĩ. Tôi xác định được nghề nghệ sĩ có nhiều cám dỗ, đánh đổi và có nhiều cái rất phũ phàng. Bởi vì tôi là người của kinh doanh cho nên tôi nghĩ nhiều về cái đường hậu của tôi. Tôi chỉ đơn thuần đang hướng mình đam mê ca hát, mình thỏa sức trong đó và giữ một vị trí nhất định đối với đồng nghiệp, đối với khán giả yêu thích chứ không phải bằng mọi cách để mà leo lên làm top, làm ngôi sao. Bởi vì làm ngôi sao bạn phải nỗ lực, đôi khi phải hi sinh cuộc sống riêng tư, hi sinh cuộc sống gia đình, hi sinh những sở thích và thậm chí hi sinh luôn cả bản chất của mình để mình đạt được vị trí đỉnh, nó khắc nghiệt lắm. Tôi thì tôi không có gan như vậy.

* Hơn 10 năm đi hát, hẳn chị có những va chạm không ít thậm chí có những người đã chèn ép mình. Bây giờ, nghĩ và nhớ điều đó thì chị có còn oán giận không?

Hồi xưa lúc mới đi hát thì tôi ghét lắm. Tôi vừa ghét vừa mắc cười nữa vì tôi nghĩ, người ta là một ngôi sao rồi còn lại ép mình như vậy. Sau này nghĩ lại, tôi thấy người đó cũng đúng thôi. Bản thân tôi ai bắt chước tôi tôi cũng không thích và thấy ngứa mắt. Mà thật sự tôi không bắt chước, vì tố chất của tôi nó là như vậy. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi cố gắng rèn luyện và định hướng cho mình khác đi. Hồi xưa con nít nên tôi nên bực bội. Bây giờ nghĩ lại người đó hồi xưa ghét mình là đúng, bực mình là đúng. Còn chuyện chèn ép trong nghề, tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi mà các bạn cũng phải chấp nhận thôi. Như đã nói, bước vào trong nghề này dù không muốn thì môi trường cũng làm mình thay đổi, ít người giữ được bản ngã, sự chân chất ban đầu. Khi thay đổi sẽ sinh ra cái tật mình sẽ là nhất, mình có quyền chèn ép người này người kia… mình không trách họ được. Chỉ nên để cuộc sống sau này trả lời cho họ khi họ đi qua triền dốc của nghề. Khi đó, họ sẽ ngồi lại một mình mà suy nghĩ và chiêm nghiệm.

* Cảm ơn ca sĩ Tố Như!