Ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại ba mẹ con sau khi ba tôi vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đại dương bởi một cơn bão biển. Tất cả mọi việc trong ngoài, một mình mẹ cáng đáng, còn phải chăm lo cho hai anh em chúng tôi. Đội nắng, đội gió quanh năm, mẹ trở nên quắc queo, hai bàn tay héo khô vì suốt ngày cày xới trên vỉ cá. Mặc dù cực khổ như vậy nhưng mẹ không hề than thở hay cáu gắt với các con. Hai anh em chúng tôi cứ thế mà hồn nhiên vui chơi, học hành, hồn nhiên lớn lên trên cái làng chài nhỏ ven biển miền Trung.
Một hôm, như thường lệ, sau khi nắm cơm cho thằng em tôi mang theo đi học thì mẹ chuẩn bị ra bãi phơi cá. Chưa kịp quấn xong cái khăn che mặt, mẹ bỗng lã đi rồi ngã ập xuống. Nhờ bà con xung quanh đưa đi cấp cứu kịp thời nên mẹ mới qua khỏi. Đó là năm tôi đang luyện thi đại học trong thành phố còn Thắng - em trai tôi - đang học dở lớp chín. Sợ tôi bỏ lỡ kỳ thi đại học, nên nó bàn với mẹ không báo tin cho tôi. Những ngày mẹ nằm viện một tay nó chăm sóc. Nhưng qua bận đó, bác sĩ nói mẹ bị suy tim nặng không thể làm việc quá sức. Thắng quyết định nghỉ học, nó nhường cho tôi đi học trước.
Tôi thương em không biết kể sao cho hết. Nhưng nhất quyết không đồng ý bởi tôi nghĩ là anh thì tôi phải có bổn phận nhường cho em. Không thuyết phục được tôi, nó thủ thỉ vận động mẹ làm đồng minh với nó. Ngày tiễn tôi ra ga, mẹ nói mẹ rất tự hào và hạnh phúc khi thấy anh em tôi biết thương yêu nhường nhịn lẫn nhau. Tôi hứa với mẹ là sẽ cố gắng học hành và nhất định sẽ nuôi em học tiếp. Dù bất kể có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ thương yêu chăm sóc cho em. Tôi mong mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe để hai anh em tôi còn có dịp báo hiếu. Mắt mẹ rưng rưng nhưng tôi biết mẹ rất vui.
Thắng xin vào giúp việc cho một vựa cá. Việc gì Thắng cũng làm để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ và gửi vô Sài Gòn cho tôi ăn học. Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mọi cố gắng và nỗ lực của cả hai anh em tôi đã được đền đáp. Với tấm bằng tốt ngiệp loại ưu, tôi dễ dàng được nhận vào làm trong một công ty danh giá của một tập đoàn lớn. Mẹ tôi, nhờ sự chăm sóc chu đáo của Thắng, sức khỏe dần ổn định. Lĩnh tháng lương đầu tiên, tôi bay ngay về quê, ba mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Thắng thôi đi làm, em ghi danh học tiếp ở trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện.
Rồi tôi cưới vợ. Loan - vợ tôi - cũng là một người đồng hương. Đó là một cô gái ít nói hay cười, chăm chỉ, siêng năng, chịu khó và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Khi nghe tôi nói ý định sẽ mua nhà đón mẹ và Thắng vô Sài Gòn để Thắng tiếp tục học đại học, cô ấy rất vui vẻ ủng hộ. Ngày đầu tiên, trong ngôi nhà khang trang, bốn người cùng chung gia đình quay quần bên nhau quanh mâm cơm nóng. Tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ. Tiếp theo sau đó là những tháng ngày hạnh phúc tưởng không gì sánh được với gia đình tôi.
Ba chúng tôi kẻ đi làm người đi học nhưng luôn tranh thủ giờ rảnh trong ngày chạy về với mẹ. Mẹ tôi nhờ vậy cũng khỏe hẳn ra, bệnh tim không thấy lần nào tái phát. Loan tỏ ra là một nàng dâu hiếu thảo, một người chị dâu tốt. Hai người thương yêu nhất trong đời tôi được Loan đối xử tử tế, điều đó làm tôi càng thêm yêu và quý trọng cô ấy. Nhìn cái cách cô ấy chăm sóc mẹ không ai biết đó là con dâu. Nhìn cách cô ấy lo lắng cho Thắng ai cũng nghĩ đó là chị ruột. Tôi hoàn toàn yên tâm dốc sức vào công việc. Mọi việc suôn sẻ, thuận lợi đến mức tôi ấp ủ giấc mơ trở thành ông chủ. Tôi đem ý nghĩ này san sẻ với Loan. Một lần nữa, Loan hoàn toàn ủng hộ.
Tôi trở thành giám đốc một doanh nghiệp tư nhân nho nhỏ với ước mơ không nhỏ chút nào. Để thực hiện ước mơ, tôi đắm mình trong công việc, không kể giờ giấc. Có khi hằng tuần liền tôi vắng nhà. Yên tâm là đã có Loan đỡ đần - vì từ lúc tôi thành lập công ty Loan đã nghĩ việc dạy học - tôi không lấn cấn nghĩ ngợi gì.
Một hôm, thằng bạn khố rách áo ôm của tôi từ hồi còn ngoài quê gọi điện rủ đi uống cà phê. Nghe giọng nó trong điện thoại rất lạ, không liếng thoắng như mọi ngày. Tôi nghĩ không chừng nó đang gặp rắc rối, nên tức tốc ra quán cà phê gặp nó. Sau một hồi loanh quanh với những câu chuyện không đầu không cuối, nóng ruột quá tôi giục nó “có gì nói ra tao còn tư vấn cho”. Không ngờ cái điều nó nói ra là một tiếng sét long trời dội xuống đầu tôi. Nó nói chính mắt nó thấy vợ và em trai tôi dắt tay nhau thân mật vào khách sạn không phải một lần. Tuy lời thằng bạn chắc như đinh đóng cột, tôi vẫn hy vọng nó nhìn lầm. Sau một thời gian dò xét, để ý mọi sinh hoạt của Thắng và Loan, tôi thấy có nhiều nghi ngờ nhưng vẫn luôn tự trấn an cho rằng mình nhạy cảm quá. Để câu chuyện được rốt ráo, tránh nghi ngờ oan sai cho người thân, bất đắc dĩ tôi quyết định làm một phép thử. Viện lý do đã lâu không có dịp, nhân công việc đang rảnh rỗi, tôi sẽ đưa mẹ về thăm quê một chuyến. Về thăm quê là mong ước bấy lâu mẹ ngại nói ra với các con, nay nghe tôi đề nghị mẹ rất vui hối tôi sắp xếp đi cho sớm. Ra quê hôm trước, hôm sau tôi nói với mẹ, vừa nhận được tin báo có việc cần giải quyết gấp ở công ty, tôi nói mẹ yên tâm ở chơi nhà dì, tôi vào rồi trở ra ngay.
Từ sân bay về nhà khoảng hơn ba mươi phút taxi nhưng tôi thấy thời gian trôi lê thê trong khi tim tôi thì gõ nhịp dồn dập. Tôi cầu mong mọi thứ đừng tồi tệ như tôi nghĩ. Nhưng sự thật lại quá phủ phàng. Không thể chối cãi trước chứng cớ rành rành đang bày ra trước mắt, hai người quỳ sụp xuống nhận tội. Cả hai đều yêu cầu tôi đừng cho mẹ biết, còn thì muốn xử sao họ cũng chịu. Rất may là không hiểu sao lúc đó tôi không có hành động gì đáng tiếc. Tôi đóng sầm cửa phòng lại, lao ra đường vẫy taxi trở lại sân bay ngược về quê vừa lúc biển đang chìm dần vào bóng đêm. Gió biển vẫn thì thầm, mặt biển vẫn bình yên nhưng lòng tôi thì đang cuồn cuộn sóng.
Chính nơi đây, chúng tôi đã có những ngày thơ ấu hạnh phúc cùng nhau bên cái làng chài ven biển với nắng gió và ầm ào sóng vỗ, đã từng chia nhau nỗi nhớ ngắn dài theo mỗi chuyến đi biển của ba, những ngày lang thang nghịch nắng, nghịch cát bị mẹ đánh đòn. Và chính ở bãi cát này, có lần vì nhường nhau một miếng thịt duy nhất trong ổ bánh mì, tôi và Thắng đã đùn đẩy nhau làm miếng thịt rơi xuống cát. Phủi mãi không sạch, Thắng ngồi khóc hu hu. Những kỷ niệm ngọt ngào ấy bây giờ làm lòng tôi đắng ngắt. Tôi nhớ mẹ vẫn rất tự hào vì anh em tôi luôn hết mực thương yêu và biết nhường nhịn lẫn nhau. Nhưng tôi biết trên đời này không ai có thể nhường vợ mình cho kẻ khác. Tôi hét thật to “Tại sao mọi người lại nhẫn tâm phản bội tôi???”. Tiếng hét tôi trôi dập dềnh trên biển và tan biến vào khoảng không bơ vơ.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.