Nhà có hai chị em, tôi hiền lành, nhút nhát còn nó lại đáo để và bạo dạn. Với nó mọi việc đều đơn giản, rõ ràng, mạch lạc và dứt khoát đến lạnh lùng.
Học xong lớp 12, tôi đỗ vào trường Cao đẳng sư phạm. Hai năm sau nó cũng tốt nghiệp cấp III, nhưng không học tiếp mà lại đăng ký học nghề để đi xuất khẩu lao động. Bố can, mẹ khóc lóc lo nó còn quá trẻ để xa nhà, nhưng nó một mực dứt khoát ra đi. Tiễn em ra sân bay, nó bảo tôi “chị ở nhà chăm sóc bố mẹ, khi nào có nhiều tiền, em sẽ về”.
Thấm thoát nó đi đã được ba năm, thỉnh thoảng nó gọi điện về nhà và gửi biếu bố mẹ ít tiền nhưng không thấy nó nói gì đến chuyện về thăm gia đình. Có hỏi nó về chuyện bạn bè, yêu đương, nó chỉ cười rồi bảo khi nào chắc chắn cưới, nó sẽ đưa về nhà ra mắt gia đình.
Tôi ra trường và đi dạy ở một trường cấp II ngay gần nhà. Rồi tôi có người yêu, anh là người tỉnh khác đến mua nhà ở thành phố tôi sống. Anh kể anh ra nước ngoài học nhưng vì nhà neo người quá, bố mẹ lại già yếu nên anh đành về nước để chăm sóc bố mẹ. Anh mở một cửa hàng bán đồ điện tử ngay gần trường tôi và chúng tôi tính đến chuyện “góp gạo thổi cơm chung” khi bố mẹ hai bên đều ủng hộ mối quan hệ này.
Sau sáu tháng yêu nhau, chúng tôi quyết định cưới. Báo tin cho em gái, nó hẹn sẽ thu xếp về dự đám cưới chị. Cách ngày cưới gần một tháng, cô bạn thân của nó về phép, chuyển cho tôi ít tiền nó mừng đám cưới và kể em tôi yêu một người đàn ông cùng làm ở bên đó. Thế nhưng anh ta đã lừa cả tình và tiền của em tôi khi ôm toàn bộ số vốn hai người hùn hạp để làm ăn chung và trốn biệt tích. Gần một năm qua, em tôi đã tìm kiếm anh ta nhưng hoàn toàn vô vọng. Buồn và thương em, tôi chỉ biết điện thoại an ủi nó và giấu nhẹm chuyện này với gia đình bởi sợ bố mẹ lo lắng.
Rồi ngày cưới tôi cũng đến, em tôi báo sẽ về trước một ngày nhưng do trễ chuyến bay, nó bảo sẽ chỉ kịp có mặt lúc đón dâu. Đúng lúc MC giới thiệu gia đình hai bên lên sân khấu để chào quan khách, em tôi bước vào hôn trường và vội vã bước lên sân khấu cùng bố mẹ tôi.
Vừa chạm mặt em gái tôi, ly rượu vang trên tay chồng tôi rơi xuống đất, vỡ tan. Còn em tôi, mặt trắng nhợt, gắng gượng đứng chào khách thêm vài phút rồi ra xe về nhà. Tiệc cưới xong xuôi, tôi không hề có tâm trạng của cô dâu mới cưới mà đầy lo lắng, vội vã kéo chồng về nhà để gặp em gái. Phòng em tôi trống trơn, duy nhất trên giường nó, một lá thư dán kín đề tên tôi. Run rẩy bóc thư, dòng chữ em tôi viết khiến tôi muốn ngã quỵ “Chị hai, chồng chị chính là thằng đàn ông khốn nạn đã lừa cả tình lẫn tiền của em đấy. Em đi đây, tùy chị hai quyết định mọi việc nhưng đừng nói gì kẻo ba mẹ buồn”.
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, khóc lặng. Sao chị em tôi lại bất hạnh đến vậy?