Lionel thân mến,
Tôi viết thư này bày tỏ những lời chúc mừng của tôi với việc cậu đoạt Quả bóng vàng. Một lần nữa. Và cậu có thể thấy vẻ mặt tôi ở buổi lễ, tôi rất mừng cho câu. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không chúc mừng cậu ở buổi gala, nhưng vì tôi quá cao và đẹp trai nên tôi không thể nhận ra một người nhỏ bé và xấu xí như cậu trong đám đông. Ngoài ra, vì có kẻ nào đó đã chơi khăm cậu khi khuyên cậu mặc chiếc áo khoác và cà-vạt chấm bi ở buổi lễ, tôi không muốn ngăn cậu quay về nhà và thay quần áo nhanh nhất có thể, nên tôi không chúc mừng cậu. Cậu thấy tôi sâu sắc không?
Đây lại là một năm tuyệt vời cho tôi, và có lẽ, cho cậu nữa. Cậu đã lập kỷ lục ghi bàn của thế giới để ghi được nhiều bàn hơn tôi. Tất nhiên, những người thông minh đều hiểu thành tích của đội bóng quan trọng hơn nhiều so với những thành tích cá nhân và tôi đã giúp CLB của mình vô địch La Liga 2012 trong khi cậu chỉ đưa được đội bóng tới với danh hiệu Copa del Rey. Năm mà CLB của tôi chỉ giành Copa del Rey, tôi không có Quả bóng vàng. Tôi cho rằng điều này cho thấy những người bỏ phiếu coi tôi là ở chuẩn mực cao hơn cậu.
Dẫu sao, cậu đã có kỷ lục giành 4 Quả bóng vàng liên tiếp. Tôi cho rằng lúc này cậu phải rất hạnh phúc. Tuy nhiên, Andy Gray, bình luận viên phân biệt giới tính đáng tôn trọng nhất ở Anh, đã đặt câu hỏi liệu cậu có thể chơi tốt trong một buổi tối giá lạnh ở Stoke. Xét cho cùng, cậu chỉ giành danh hiệu với 1 CLB, trong khi tôi đã có danh hiệu với các CLB ở La Liga và Premier League. Nhưng rất ít cầu thủ có được sức mạnh về thể chất và tinh thần để chứng tỏ họ ở những đội bóng khác nhau và giải đấu khác nhau, nên cậu cũng không phải quá phiền lòng về chuyện đó.
Mọi người luôn tìm cách so sánh cậu với tôi, nhưng thực ra chẳng có gì để so sánh. Phải, chúng ta đều được đặt tên theo những người Mỹ, tôi được đặt tên theo Ronald Reagan, một diễn viên tài năng và một tổng thống hai nhiệm kỳ, trong khi cậu được đặt theo tên Lionel Richie, một người ca hát và nhảy múa trên sàn nhà. Tôi đã làm một em xinh đẹp dính bầu và có con từ năm 2010, nhưng cậu phải tới năm 2012 mới hiểu ra được phải làm thế nào. Tôi cao lớn và khỏe mạnh một cách tự nhiên trong khi cậu phải bơm thêm hormone tăng trưởng có thể khiến ngay cả Lance Armstrong cũng phải cảm thấy dằn vặt lương tâm. Ngoài ra, tôi mặc áo vét chỉnh tề cho một sự kiện trao giải chính thức, trong khi cậu lấy quần áo của các chú hề trong một rạp xiếc nào đó. Thế nên, so sánh giữa chúng ta là ngớ ngẩn và không công bằng.
Để kết luận, tôi xin chúc mừng cậu, Leo. Nhưng nhớ điều này: Dù cậu có giành được bao nhiêu Quả bóng vàng, tôi vẫn giành được nó trước cậu.
Thân ái,
Cristiano Ronaldo
Tái bút: Tôi xin lỗi vì viết lá thư này bằng tiếng Anh, một trong nhiều ngôn ngữ tôi có thể nói được, trong khi cậu chỉ biết mỗi tiếng Tây Ban Nha. Có thể cậu sẽ cần Gerard Pique dịch nó ra cho cậu.