Real: Khi nhà Vua trở lại

Thắng lợi 2-1 trên sân Nou Camp giúp thầy trò Mourinho tiến gần hơn tới chức vô địch La Liga qua đó chấm dứt chuỗi 3 năm nằm dưới gót sắt của người Catalan.

Chiến thắng xứng đáng

Chỉ cần giành trọn ba điểm tại Nou Camp, Real gần như sẽ lên ngôi vô địch bởi khoảng cách lúc đó đã là 7 điểm trong khi mùa giải chỉ còn lại 4 vòng đấu. Động lực đó và nỗi uất hận bấy lâu nay bị “đè đầu, cưỡi cổ” bởi đoàn quân của Pep khiến các cầu thủ áo trắng nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Los Blanco đã được hưởng trọn niềm vui của một người chiến thắng. Thắng lợi nào cũng mang nhiều ý nghĩa nhưng thắng lợi trước Barca thì quả là một điều vô cùng tuyệt vời, điều mà có lẽ ngay cả thầy trò Mourinho cũng chẳng dám nghĩ tới trước chuyến đi tới Nou Camp.

Real đang trở lại với ánh hào quang của chính mình

Có thể nói rằng, Real đã có một trận El Clasico hay nhất kể từ khi Pep ngồi vào chiếc ghế nóng ở Nou Camp. Ở đó là một Real phòng ngự nhưng chủ động, thu mình nhưng không lép vế và sắc sảo đến lạnh lùng trong những đường phản công. Mou đã đúng khi tiếp tục chọn lối chơi phòng ngự phản công khi đối đầu với Barca bởi “Người đặc biệt” thừa hiểu rằng chơi đôi công với Barca thì không khác nào tự sát.

Bàn thắng sớm của Khedira ở phút 17 càng khiến Los Blanco có lý do để thực hiện triệt để những chỉ đạo của Mourinho. Tất cả đường vào khung thành Casilas bị bít kín, một bức tường màu trắng đã được dựng lên để ngăn cản những con sóng tấn công của đội chủ nhà và Real đã thành công. Bàn thắng của Sanchez tới ở phút 70 không phải là từ một pha phối hợp quen thuộc mà là từ một tình huống lộn xộn, điều này chứng tỏ Barca quá bế tắc trong việc triển khai lối chơi của mình. Trong khi đó, Real lại có thể cuốn đối thủ theo những bước chạy của mình và pha lập công của Ronaldo chỉ như là lời kết cho một bản hùng ca của người Madrid.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng Los Blaugrana đã chơi một trận dưới sức ở mọi vị trí. Hàng thủ thường xuyên để lộ những khoảng trống chết người, tuyến giữa lại không thể tung ra những đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương còn hàng công lại quá bế tắc. Trong một thế trận như vậy, các cule chỉ còn biết trông cậy vào Messi nhưng sự mệt mỏi cũng đã hiện lên trên từng bước chạy của M10 và khi nguồn cảm hứng từ Messi không dâng trào, Barca bế tắc là điều dễ hiểu.

Theo thống kê, ngoài tỉ lệ kiểm soát bóng nghiêng hẳn về Barca (72/28), những thông số khác đều chỉ ra rằng Real mới là đội chơi hiệu quả. Cùng tung ra được 14 cú sút nhưng Real có tỉ lệ đi trúng khung thành cao hơn Barca 6/4. Số lần được hưởng phạt góc của đội khách cũng cao hơn đối thủ 7 so với 4. Suốt 90 phút thi đấu, người hâm mộ cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự nôn nóng của các cầu thủ Barca trong khi Real lại tỏ ra bình thản, đây là một điều trái ngược hoàn toàn so với những lần đối đầu gần đây. Phải chăng bản lĩnh của đội bóng từng 31 lần giành chức vô địch La Liga đã trỗi dậy?

Câu trả lời của Ronaldo

Trước trận thư hùng ở Nou Camp, câu hỏi mà các Madrid quan tâm nhất đó là Ronaldo sẽ chơi như thế nào? Tỏa sáng hay im lặng như bao lần đối đầu với Messi? Và câu trả lời của CR7 là rất rõ ràng. Trái ngược với hình ảnh bế tắc của Messi, Ronaldo đã có một màn trình diễn không đến nỗi tệ dù đó chưa phải là những gì tốt nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo là mối nguy hiểm thường trực trước khung thành Valdes với tốc độ cùng khả năng tấn công toàn diện của mình. Bàn thắng ở phút 72 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Ronaldo trong suốt cả trận đấu. Thậm chí, nếu may mắn hơn, CR7 đã có được cú đúp nếu pha dứt điểm cận thành ở phút bù giờ cuối cùng của tiền đạo này không đi vọt xà ngang.

Tuy nhiên, một bàn thắng cũng đã đã đủ giúp Ronaldo trở thành người hùng của El Clasico. Đó là điều mà từ lâu những người yêu mến đội bóng áo trắng muốn nhìn thấy ở CR7. Ronaldo đã chứng minh cho tất cả thấy rằng anh có thể tỏa sáng dù đối thủ là Barca hay bất cứ đội bóng nào khác bằng chính những nỗ lực của mình. Giờ đây, có lẽ không còn ai dám gọi CR7 là cầu thủ nhỏ của những đấu lớn.