Chào Ông bầu Tommy Văn! Anh có thể giới thiệu đôi chút về mình và điểm nào đặc biệt nhất của anh để mọi người dễ dàng nhận ra?
Tên khai sinh là Nguyễn Lưu Văn, 33 tuổi. Tôi chào đời lúc 01h00, ngày mùng 1 tháng 1 năm 1981 (âm lịch). Có lẽ do ngày sinh của tôi hơi đặc biệt so với các chị em trong nhà cho nên từ nhỏ tôi được bố mẹ rất cưng chiều. Tôi quê ở Bắc Ninh, lớn lên tôi học tập ở Hà Nội và giờ lập nghiệp tại Sài Gòn.
Tôi cao 1m57,5 (nếu làm tròn thì được 1m58), nặng 52kg, cận thị 6,5độ. Tôi yêu màu đỏ của sự may mắn, yêu màu đen của sự vững chắc, yêu màu trắng của chân lý và yêu màu tím của sự thủy chung. Và đặc điểm nhận dạng của tôi mà mọi người dễ dàng nhận ra nhất chắc có lẽ là mái tóc xù chẳng giống ai của tôi và đôi mắt ti hí mà mọi thường vẫn hay bảo đôi mắt của người Hàn Quốc.
Anh có thích làm đẹp không?
Nếu nói là không thích làm đẹp là không đúng. Tôi là người sống đơn giản và không quá cầu kỳ hình thức bề ngoài của mình, sao cũng được miễn là quần áo không quá rách. Sở thích ăn mặc cuả tôi thường ngày vẫn là những chiếc áo thun cổ tròn, quần short và đôi giầy lười, tất cả những thứ đó đều không quá mắc tiền mà còn rất dễ mua. Miễn sao trong mắt của mình thấy nó đẹp và mình thích là được, không cần phải quá sang trọng, kiểu cách nó không hợp với cá tính của tôi. Và tôi thuộc dạng 5 không: Không rượu – chè, không thuốc lá, không nghiện ngập, không lăng nhăng và không thích sử dụng nước hoa.
Những ông bầu thời trang đa số đều rất cầu kỳ và chải chuốt. Sao anh lại không chăm chút cho bản thân mình giống như họ?
Thật là buồn cười nếu ai đó bắt tôi phải làm cho giống người khác. Tôi là chính tôi và tôi không thích mình bị soi giống ai đó? Một phần lý do là bởi tính chất công việc và thường xuyên di chuyển nhiều nên không có thời gian để làm những thứ đó cho bản thân. Nhưng chủ yếu là do tôi tự cảm thấy mình càng đơn giản bao nhiêu thì mọi việc sẽ thoải mái hơn bấy nhiêu. Vả lại ngay từ khi mới bước vào nghề tôi đã xác định mình là người sẽ tư vấn cho người mẫu của mình cách làm đẹp và làm cho họ luôn nổi bật trước đám đông. Còn riêng tôi thì lại ngại xuất hiện nơi đông người, bởi vì tôi nghĩ những nơi đó không thuộc về mình.
Anh thấy mình tự tin nhất khi nào?
Nếu chỉ đơn thuần là vẻ bề ngoài, tôi tự tin nhất khi được là chính mình. Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và thấy thoải mái khi làm việc.
Là một người có chiều cao khiêm tốn, nhưng anh lại quản lý cả một đội ngũ chân dài có bao giờ làm anh cảm thấy buồn phiền?
Có lẽ là tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti về chiều cao khiên tốn của mình. Mỗi người đã được ông trời ban cho số phận cho riêng mình, vậy tại sao tôi lại phải buồn chứ. Cuộc sống mà, cũng phải có người này người kia chứ, như thế mấy hài hòa và bổ sung cho nhau. Điều quan trọng là mình có thể phấn đấu mà không cao được mới đáng sợ.
Danh tiếng và tiền bạc, anh cần điều gì hơn?
Tôi cần tình cảm. Dù có danh tiếng và tiền bạc chưa hẳn là đem đến cho bạn hạnh phúc và sung sướng. Bởi vì con người ta sống cần phải có nhân cách và đạo đức.
Vậy anh đã hài lòng với những gì mình có?
Nói không thì không phải mà nói có thì chưa đúng. Tôi luôn mong muốn làm được nhiều hơn nữa, không chỉ về sự nổi tiếng và tiền bạc. Tôi tạm hài lòng với mình trên phương diện tình cảm, bởi tôi đang có một gia đình hạnh phúc và được làm công việc mà mình yêu thích. Vậy là quá đủ đối với tôi.
Xin cảm ơn anh! Chúc anh sức khoẻ để làm tốt hơn nữa những điều anh mong muốn.