Số phận người nghệ sĩ già cả đời cống hiến cho điện ảnh bây giờ nợ nần chồng chất vì kinh doanh nghệ thuật mới xót xa làm sao.
Chánh Tín, cùng với những tên tuổi như Lý Huỳnh, Hồng Sến… là lớp nghệ sĩ chân chính sống với niềm đam mê nghề nghiệp, không như giới showbiz bây giờ. Nhưng đời nghệ sĩ bạc bẽo quá. Lòng đam mê nghệ thuật bao giờ cũng có cái giá của nó, nhưng cái giá này với Chánh Tín thật quá đắt.
Người nghệ sĩ đã từng một thời oanh liệt, làm chao đảo biết bao trái tim người hâm mộ với vai Nguyễn Thành Luân giờ xuất hiện trên báo với gương mặt mệt mỏi, bệnh tật, nợ nần, và sắp mất luôn căn nhà đang ở. Đúng là cuộc đời không ai biết trước chữ ngờ.
Nhìn ánh mắt buồn rầu, vẻ mặt mệt mỏi và có chút tức giận của Chánh Tín tôi thấy đau lòng quá. Một người có tâm huyết với nghề dù đã ở tuổi 63 rồi mà lại gặp tai họa như thế. Bởi vậy người ta thường nói đời nghệ sĩ bạc bẽo lắm.
Nhưng cuộc sống là vô thường, có đó rồi mất đó. Dẫu sao thì sông có khúc người có lúc, chuyện làm ăn thắng thua là lẽ dĩ nhiên trên đời này. Nghệ sĩ hàng đầu điện ảnh Việt Nam thì cũng là người thường, tham gia vào thương trường là phải chấp nhận sự khắc nghiệt của nó.
Tôi tin cuộc đời mỗi người đều đã có số mệnh an bài. Luật là luật, cho dù Chánh Tín là nghệ sỹ đi chăng nữa vẫn phải thi hành án như mọi công dân. Buồn cho câu chuyện cuối đời của một người tài danh như Chánh Tín, nhưng tôi tin rằng ông sẽ vượt qua được, bởi ông vẫn còn vợ, còn con cái, còn những người bạn bè tốt giúp đỡ và còn nhiều người hâm mộ dang tay chia sẻ.
Tôi biết đối với nhiều người thế hệ bố mẹ tôi, Chánh Tín là thần tượng “đầu tiên và không bao giờ sụp đổ”. Nhưng màn ảnh và cuộc đời cũng đâu có khác gì nhau. "Ván bài cuộc đời" giờ đã lật ngửa mất rồi.
Tôi ước gì bộ phim Dòng máu anh hùng do ông bỏ tiền ra làm lại được chiếu rạp, tôi sẽ đi xem ủng hộ, và tin rằng ngoài kia có rất rất nhiều người tới rạp ủng hộ người nghệ sĩ tài danh một thời của điện ảnh Việt Nam.
Chánh Tín lúc trước được nhiều người hâm mộ và thương mến, bây giờ vẫn nhiều người sẻ chia cùng ông. Tôi chỉ biết cầu chúc cho ông đủ sự bình thản và nghị lực mà vượt qua sóng gió. Có niềm tin trầm tĩnh về cuộc đời phù du và vô thường này, ắt hẳn mọi chuyện sẽ qua mà thôi. Biết đâu sau khúc quanh hiểm trở, dòng nước sẽ lại êm đềm.
Đúng là cuộc đời không ai biết trước được điều gì. Đến khi nhắm mắt xuôi tay mới biết ai sướng ai khổ, người nổi tiếng hay người bình thường cũng chỉ là con người mà thôi...