Đảo ăn thịt người
Đảo Tiburon là hòn đảo lớn nhất ở Mexico. Nơi đây khí hậu nóng, khô cằn và đầy động vật có nọc độc. Không những thế đây là nơi sinh sống của một nhóm người gọi là Seri. Từ lâu nhóm người này nổi tiếng ăn thịt đồng loại.
Tuy nhiên, hòn đảo cũng có nhiều vàng và kim loại quý. Rất nhiều người Mỹ, Mexico đã mạo hiểm đến hòn đảo này để tìm kiếm kho báu nhưng hầu hết đều bị giết chết.
Đảo rác
Maldives là một quốc đảo tuyệt đẹp, là thiên đường nhiệt đới trên trái đất. Nơi đây có nhiều bãi cát trắng và nước biển trong sạch. Tuy nhiên, tại Maldives có một hòn đảo chìm ngập trong rác. Đảo rác có 150 người sinh sống, nhiệm vụ của họ là sàng lọc rác để tìm được các nguyên liệu có thể tái chế. Mỗi ngày có hơn 330 tấn rác được đưa đến khiến hòn đảo này trở nên đáng sợ mà không có du khách nào dám đặt chân đến.
Đảo búp bê
Đảo La Isla de las Munecas nằm trên kênh Xochimico, gần thành phố Mexico nổi tiếng là hòn đảo của những con búp bê rùng rợn nhất thế giới.
Người khai sinh cho đảo búp bê là ông Don Julian, chủ sở hữu hòn đảo và cũng là người đi rao giảng “Lời của Chúa” trên đường phố Mexico.
Năm 1950, sau khi cô con gái nhỏ tuổi bị chết đuối tại một con kênh ở gần đảo, ông đã treo búp bê lên các cành cây nhằm xua đuổi ma quỷ. Sau đó không lâu, chính Julian cũng chết đuối tại chính con kênh ấy. Kể từ đó, cậu con trai của ông đã duy trì việc treo búp bê.
Đảo Nazino (đảo chết chóc) ở Nga
Đảo Nazino là một hòn đảo hoang vu và không có người sinh sống, nằm ở phía đông bắc Moscow. Vào năm 1993, chính phủ Nga đã quyết định lưu đày 6.200 người. Hầu hết những người bị lưu đày là tội phạm, người không có giấy tờ chứng nhận là công dân Xô Viết, người thất nghiệp...
Trên đảo không có nhà, thức ăn hay bất cứ vật dụng gì phục vụ cho cuộc sống của những người lưu đày. Điều này tạo nên sự hỗn loạn. Những người cố gắng trốn thoát đều bị bắt lại hoặc giết chết. Những người sống còn lại phải ăn rác thải, thậm chí là ăn thịt người để sống qua ngày.
Hòn đảo của người bị bệnh phong (Hàn Quốc)
Đảo Sorok là thuộc địa của người bị bệnh phong trong hơn 100 năm nay, từ thời Hàn Quốc vẫn còn thuộc cai trị của Nhật Bản.
Những người mang bệnh phong bị giam giữ, đánh đập và buộc phải làm những công việc nặng nhọc. Một số người được phép kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, khi những đứa trẻ được sinh ra sẽ phải rời xa bố mẹ đến một nơi khác. Thậm chí, một số phụ nữ có thai bị buộc phải phá thai. Hòn đảo này từng thuộc của một đốc công độc ác. Tuy nhiên, ông ta đã bị giết chết năm 1942.
Bây giờ, hòn đảo đã kết nối với đất liền. Tuy nhiên vẫn có một sự kỳ thị đối với những người thuộc hòn đảo này.