Những ám ảnh khổng lồ ở một xã con con
Ở vùng cao, người ta tự tử nhiều nhất là vì bực mình chuyện cỏn con. Cỏn con đến mức, nếu không đến từng gia đình, nghe trực tiếp từng tâm sự của bà con miền ngược ấy, sẽ không ai tin nổi các chi tiết sau đây là có thật 100%.
Giữa năm 2012, Sùng A Tùng đang học lớp 8A1ở xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã yêu một cô bé lớp 6 mới 12 tuổi đầu. Bị mọi người ngăn cản vì hai đứa còn quá nhỏ, Tùng đã bứt lá ngón ăn. Cả làng cả bản đều biết cây ấy gọi tiếng Mông là “cua tù nhù” tức là thuốc giết chết, cắt nát cái ruột người ta, nên việc đưa Tùng đi cấp cứu cũng chỉ là hình thức thôi. Tùng chết vì lý do con trẻ, còn hai em Vừ Thị Cá (SN 1988) và Vừ Thị Pà (SN 1990) lại cùng tự tử như… trò đùa. Hai chị em muốn đi chợ chơi, bố mẹ không cho đi, cả nhà tranh luận. Sau đó hai cô gái ăn mặc thật đẹp, nhai lá ngón nằm chết cạnh nhau.
Bản Sa Dung A có chị Chá Thị Lầu là vợ anh Lầu A Nhè, mới ngoài 20 tuổi nhưng họ đã có 4 đứa con kháu khỉnh. Nhè mua được cái xe máy, đi đường dốc núi non, xe bị hỏng, ra huyện sửa mất 1 triệu đồng. Nhè về báo cáo Chá Thị Lầu (vợ) chuyện tài chính. Lầu lầu bầu: “Mày lại đi đánh bạc chứ sửa xe cái gì”. Nhè giận lắm, mắng vợ vài câu, thì Lầu bỏ ra ngoài cổng. Lầu đi mãi không thấy về, Nhè và dân bản đi tìm rồi thấy Lầu đã chết tự bao giờ ngoài bìa núi, lá ngón còn xanh lè hai bên mép.
Bản Mường Tỉnh B xã Sa Dung có ba chị em gái xinh đẹp nổi tiếng là Vừ Thị Sua, Vừ Thị Lia, Vừ Thị Lầu ở với bố mẹ rất ngoan hiền. Mẹ của ba cô vốn rất đẹp. Bố là người tài hoa thổi kèn, đan rổ rá có tiếng trong bản. Nhưng người đàn ông đó lại nghiện ma túy. Ba cô gái xinh đẹp là thế nhưng cánh con trai mới lớn cứ xa dần, bởi họ sợ ông bố vợ tương lai nghiện oặt. Biết được điều đó, Sua buồn lắm, ba chị em cứ đẩy nỗi buồn tăng thêm sau mỗi đêm nằm bên nhà sàn tâm sự rù rì trong khói thuốc phiện của chính bố mình. Rồi họ quyết định ra rìa bản cùng nắm tay nhau, cùng ăn lá ngón và cùng chết.
Mấy ngày sau, một già trong bản Sa Dung đi nương bỗng thấy trên triền dốc cỏ rả kia rực rỡ màu xanh đỏ tím vàng. Ông đến gần, thấy ba cô gái mặc áo quần truyền thống thêu xanh đỏ rất đẹp, họ nằm xếp hàng nắm tay nhau. Người đi nương nghĩ: Chắc họ đang ngủ hay đang nằm chơi. Ai ngờ, đến gần thì thấy thú hoang đã ăn mất vài bộ phận cơ thể của ba cô gái đoản mệnh. Người Sa Dung bảo, đêm ấy đốt đuốc làm tang cho 3 cô gái, ai cũng ngửa mặt lên trời thở than: Đến khi Giàng gọi về, nhắm mắt xuôi tay, chắn chắn họ vẫn không thôi ám ảnh về cái chết của ba chị em Sua.
Bên bản Mường Tỉnh A cũng có ông Chá Và Gia nghiện ma túy nặng. Hai cô con gái Chá Thị Câu và Chá Thị Cân tuổi vừa tròn đôi tám, giống nhau như hai giọt nước. Hàng ngày hai em lên núi hái rau, ra nương cắt lúa bẻ ngô cùng mẹ rất chăm chỉ. Vợ ông Gia chịu khó ở lán nương lo miếng ăn cho chồng và đàn con lắm. Một hôm Câu và Cân đi nương về, thấy nhà cửa vắng teo, mẹ ở lán nương xa, bố nằm hút thuốc phiện, ngẫm đời bất lực quá, hai cô gái rủ nhau ăn lá ngón để “siêu thoát”.
Không được mua điện thoại di động thì… ăn lá ngón!
Cô bé Lò Thị Sứ ở bản Sa Dung A, mới 10 tuổi đã thích điện thoại di động. Có sóng thì chúng gọi bạn í ới rủ đi chăn trâu, không có sóng thì nghe nhạc ỉ eo. Chúng bạn có điện thoại di động, Sứ không có, em buồn lắm. Em bảo mẹ rằng: “Không mua điện thoại cho con thì con ăn lá ngón chết cho xong”. Mẹ Sứ và anh trai Sứ lo lắm, chợ phiên họ khênh một bu gà xuống huyện để bán, định bụng mua cho Sứ cái điện thoại. Nhưng họ muốn Sứ bất ngờ, nên không thông báo trước. Ai ngờ “ma ngón” quỷ quyệt thế: Đúng hôm bán gà đi mua di động, thì Sứ ở nhà thấy bạn bè đeo điện thoại đi chợ qua cửa náo nức quá, Sứ buồn bã rồi ăn nắm lá ngón chết.
Tối mịt, mẹ Sứ và anh trai Sứ mang điện thoại mới về, thì thấy nhà cửa rinh rợp, xóm mạc đang phát tang em Sứ vĩnh viễn 10 tuổi với ước mơ có điện thoại di động gọi bạn đi nương và nghe nhạc… Anh Của, một cán bộ xã đã đầy tâm huyết với nỗi đau lá ngón còn kể: Anh chứng kiến cái chết của cô bé Lò Thị Dơ ở Sa Dung B, thế này mới khủng khiếp, rằng Dơ 12 tuổi, anh trai đi nương quên điện thoại di động ở nhà, Dơ táy máy đem ra nghe nhạc. Lúc anh trai về, thấy em đang cầm điện thoại mân mê, màn hình đen kịt. Anh trai bảo, mày làm hỏng điện thoại của tao, nó “nằm chết” một chỗ rồi. Thật ra là máy hết pin thôi. Nhưng Dơ sợ và buồn lắm, em đi ăn lá ngón và đã chết.
Nạn nhân nhỏ tuổi nhất chủ động ăn lá ngón chết, có lẽ là bé Hà Thị Thu ở Điện Biên Đông. Bé mới 8 tuổi, ở bản Nà Sảng 2, bé thích chạy chơi ngoài đồi, còn mẹ thì bắt bé đi chăn trâu. Thế là bé ăn lá ngón chết thảm sau vài chục phút. Ở Sa Dung còn có vụ 3 cháu bé 12 tuổi, xem ti vi thấy người ta chết sao mà đẹp và lãng mạn thế, các bé bèn rủ nhau ăn lá ngón, nằm chết cho thật êm đềm bên bờ cỏ thật xanh, nhìn xuống tràn ruộng thật mát mắt…
Xã Pú Nhung bên cạnh, có “cháu bé” mới cưới vợ, vợ trẻ con quá chưa biết là phải “chiều chồng”, chồng tức giận “tao đi chết cho mày biết tay”. Có vụ 5 cháu học sinh cùng thèm mì tôm, chán cơm, chán ngô. Ngày nào các cháu cũng đòi ăn mì tôm. Bố mẹ cấm ăn vì thứ đó ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Cả 5 cháu rủ nhau ăn lá ngón chết cho bố mẹ hết “nghiêm cấm”, cho bố mẹ phải ân hận vì cái tội “tiếc” mì tôm cho con cái (!).
Hạ quyết tâm tiêu trừ “con ma ngón”
Tại huyện Điện Biên Đông, “điểm nóng ma ngón” nhất Việt Nam, UBND huyện cùng các ban nghành đã tích cực triển khai một chương trình lớn mang tên: “Chương trình phòng chống nạn tự tử bằng lá ngón”. Thậm chí, người ta lồng ghép, đưa các nội dung giáo dục kỹ năng sống, tuyên truyền về tác hại của cây lá ngón vào nhà trường, vận động phá nhổ cây lá ngón. Rất nhiều vùng sơn cước, bà con đều tin rằng lá ngón là con ma sinh ra từ nỗi căm thù của một người đàn ông bị vợ theo giai trẻ rồi dùng “đoạn trường thảo” bỏ vào hũ rượu đầu độc giết chết chồng.
Ở xã Nậm Se, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, có một anh lính biên phòng tên là Đỗ Văn Tài giương cao “ngọn cờ” đi diệt cây lá ngón – bất chấp bà con lo lắng bảo rằng đụng vào “ma ngón” nó sẽ tìm cách trả thù. Tài thách thức “con ma ngón” và nó không làm gì được Tài. Từ bấy bà con mới tin. Bây giờ, cây lá ngón đã cơ bản sạch bóng ở Nậm Se. Nạn tự tử bằng lá ngón ở điểm nóng này đã giảm hẳn.