Người tình thầm lặng
Tôi luôn nhầm em với cô bé nhân viên vào cùng đợt với em vì hai người có ngoại hình hơi giống nhau. 2 năm sau ngày em vào công ty, mối quan hệ giữa tôi và em đã thay đổi khi em chuyển về làm việc cùng phòng tôi.
Thay vì một mình đi tiếp đối tác, tôi luôn gọi em cùng đi. Đang dở việc, nhận được điện thoại tôi gọi, em cũng vội vã đi ngay. Có những hôm lấy cớ tiếp khách, tôi bắt em đi đến khuya với mình mà em không một lời ca thán. Thậm chí tôi còn bắt em đội mưa gió, bỏ dở buổi dạy kèm cô cháu gái để đến uống bia vỉa hè cùng tôi và vài người bạn thân của tôi.
Khi em xuất hiện, bạn tôi tròn mắt ngạc nhiên, còn tôi “cười đắc thắng” trong bụng. Có thể nói tôi luôn hãnh diện vì có em bên cạnh. Bởi em vừa trẻ trung, xinh xắn lại ngoan ngoãn, hiền lành. Tuy nhiên, lúc đó em và tôi cũng chỉ là anh em đồng nghiệp, chưa có chuyện nảy sinh tình cảm.
Một ngày kia khi đang ngồi trà đá dưới cổng công ty, tôi vô tình bắt gặp “cái thần thái” của em. Tối đó, tôi đã mất ngủ vì hình bóng em cứ chập chờn, ẩn hiện trong tâm trí. Tôi nhận ra mình đã yêu em lúc nào chẳng hay. Để chắc chắn em là người đáng tin, tôi thử thách em nhiều lần, song em đều vượt qua một cách xuất sắc (lúc đó chỉ có tôi yêu em)...
Tôi không sao quên được hình ảnh em đứng dưới mưa, lặng lẽ chờ tôi chỉ để giải quyết hiểu lầm và xem tôi có bị làm sao không. Đó cũng là ngày tôi biết mình phải chinh phục em. Tôi biết mình là người đàn ông tham lam, đã có vợ con lại muốn có em. Nhưng biết làm sao được, lý trí của tôi không nghe theo trái tim. Thế nên để có được em trong vòng tay, tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”.
Những việc làm này của tôi xuất phát từ tình yêu, không phải sự độc chiếm ích kỷ như những gã đàn ông khác.
Từ ngày yêu và được em yêu, tôi thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Em luôn khiến tôi vui vẻ bằng sự tinh nghịch trẻ con (em 25 tuổi nhưng tính vẫn như con nít).
Dù yêu em, tôi vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình. Em cũng hiểu được điều đó nên chưa bao giờ em đòi hỏi ở tôi một thứ gì. Em luôn hi sinh vì tôi.
Ba tháng sau ngày yêu nhau, em nức nở báo tin có thai. Tôi chưa tính đến tình huống ấy. Đi ăn cùng nhau, em nói “sẽ bỏ con”. Lúc ấy, gương mặt em không chút biểu cảm, nhưng tôi biết em đã hi sinh vì tôi. Em sợ gia đình tôi tan nát, khi đó tôi sẽ đau khổ, dằn vặt bản thân nên em mới quyết định bỏ con. Em không nói ra những tôi hiểu tất cả. Em tôn trọng mái ấm gia đình tôi.
Đến nay, chúng tôi đã ở bên nhau được 3 năm. Tôi đau khi thấy mình gặp em quá muộn, không thể cho em mặc váy cưới như bao người phụ nữ khác... Biết vậy, em bảo: “Không bao giờ em buồn vì không lấy được anh, em cũng không chạnh lòng khi thấy những cô dâu chụp ảnh cưới nữa rồi. Giờ em chỉ cần anh yêu em và sinh con với em vào năm tới thôi.”
Thực tâm tôi rất muốn có một đứa con với em nhưng tôi sợ. Vì hiện tại, tôi chưa thể chu cấp cho em, chăm sóc em mỗi khi ốm đau, bệnh tật... nếu sinh con với tôi vào năm tới, em cũng rất vất vả, khổ sở vì em cũng chưa tự lo được cho bản thân em... Tôi không biết mình có nên thực hiện theo điều em muốn không? Mặc dù đây là chuyện vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng mà ai cũng phải tránh xa.