"Người Nam ăn cơm giống lợn lắm bác ạ!"

"Cô cho cái giống gì vào canh thế? Đường à? Cô đang nấu đồ cho lợn ăn hả? Người Nam toàn làm như cô à?".

Chào Hoài Anh với tâm sự: "Một tuần trôi qua tôi chịu sự trừng phạt nhẫn tâm của chồng"!

Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ. Bởi vì tuy không ở trong hoàn cảnh của bạn, nhưng tôi cũng đã từng bị người phụ nữ tôi từng coi là mẹ chồng tương lai bạo hành bằng lời nói vô cùng uất ức. Và thêm người đàn ông tôi yêu chưa một lần dám bênh tôi trước mặt mẹ anh. Điều này khiến tôi càng thất vọng. Và tôi đã trả thù anh cùng mẹ anh như thế này.

Tôi xin kể thẳng vào câu chuyện của mình luôn!

Ngày trước tôi quen anh. Anh là một trưởng phòng kinh doanh năng động và xông xáo. Chúng tôi yêu nhau, đi chơi với nhau vô cùng vui vẻ. Rồi một ngày, anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh.

Đó quả là 1 ngày kinh khủng nhất và nó vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ. Gặp tôi, mẹ anh mặt lạnh như tiền, thở dài bảo tôi cùng vào bếp với bà để làm đồ ăn tối cho gia đình. Khi tôi vào làm cùng thì bà kiếm đủ cớ để chê bai tôi.

Tôi xin lỗi mọi người trước vì những câu nói khó nghe của bà nói với tôi mà tôi sắp kể ra sau đây. Bà là một phụ nữ miền Bắc, lại là nhà giáo, trông bà khá nghiêm khắc.

Lúc tôi xắc thịt thì bà bảo: "Cô cắt cái kiểu chi thế? Nhà này không phung phí như gái Nam nhà các cô nhá. Cắt mỏng lại chết à?". Nói vậy rồi bà giằng lại tự làm và bảo tôi đi nêm nếm canh.

Tôi nêm canh như khẩu vị bình thường của mình. Tôi nêm thêm chút đường và hạt nêm, bà thấy vậy liền đánh vào tay tôi nói: "Cô cho cái giống gì vào canh thế? Đường à? Cô đang nấu đồ cho lợn ăn hả? Người Nam toàn làm như cô à?". Rồi bà đổ luôn cả nồi canh.

Cứ mỗi lần tôi làm gì là bà luôn mở đầu bằng câu "Cô abc cái gì thế" và luôn kết thúc bằng những câu đụng chạm vùng miền như thế.

Đến bữa ăn thì bà kể lể tôi làm hỏng nồi canh như thế nào, tôi vụng về và ngu dốt chuyện bếp núc ra sao,... Tất nhiên những lời này của bà hoàn toàn là lời bịa đặt. Mẹ nói vậy, anh không mở được một lời bênh vực hay an ủi tôi lúc đó.

Đến cuối bữa, khi mà bố của anh đã vào phòng nghỉ thì bà đập bàn đứng lên chì chiết tôi: "Tôi chịu đựng cô hết nổi rồi! Sao mặt cô chai thế?" Hay "Cái con mẹ nhà cô có dạy cô không nhở? Dạy là cô không được phá gia đình người khác không?"...

Nghe mẹ nói vậy, anh cũng im lặng không nói một lời nào. Vì không chịu nổi nên tôi đã hét lên "Đủ rồi" và bỏ ra về.

Thì ra, bà đã hứa hôn cho anh với con một người bạn ở Hà Nội. Bà dự định sẽ để anh cưới cô ta khi cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn. Nên khi anh đưa tôi về ra mắt, bà khó chịu ra mặt.

Nhưng, mẹ chồng tương lai như bà ấy thì tôi cũng không sợ. Tôi buồn và thất vọng nhất chính là ở thái độ của anh. Anh biết mẹ mình sai nhưng cũng không nói được 1 lời can ngăn. Anh biết tôi bị tổn thương nhưng cũng không một lời an ủi.

Sau hôm đó tôi chia tay anh. Anh cũng chỉ níu kéo hời hợt và bảo duyên hai đứa có lẽ bố mẹ anh không ủng hộ. Anh còn trách tôi là đứa con gái không có nết.

Tôi rất bực bội sau lần chia tay anh. Bởi vì sau đó, mẹ anh còn gọi điện mắng nhiếc tôi dám bỏ con trai bà. Bà còn đòi qua tính nói chuyện phải quấy với bố mẹ tôi. Bất chợt một ý nghĩ trả thù nho nhỏ anh và mẹ anh trong tôi lóe lên.

Tôi bắt đầu học, học thật nhiều, học không chừa thời gian trống nào cả. Tôi lấy được tấm bằng thạc sĩ kinh tế. Nhưng tôi thấy nó chưa đủ để thực hiện kế hoạch. Tôi lại tiếp tục đi du học ngắn hạn ở Anh. Khi trở về tôi nộp đơn vào công ty anh.

Công ty của anh chỉ là 1 công ty nhỏ, bất chợt có người là thạc sĩ lại từng đi du học về nên họ đồng ý nhận tôi ngay. Câu hỏi đầu tiên mà tôi nhận được là: "Nếu được thì cô sẽ chọn làm ở phòng nào?". Tôi trả lời ngắn gọn "Phòng kinh doanh". Họ xin 1 tuần để sắp xếp. Sau 1 tuần đó, tôi ngồi ở vị trí của anh và anh bất ngờ trở thành trợ lý của tôi.

Anh vô cùng bất ngờ xen lẫn tức giận. Nhưng thời thế đã thay đổi nên anh không thể làm được gì tôi nữa. Tôi không biết ngày trước anh làm việc như thế nào. Nhưng bây giờ thì anh làm việc lơ đãng, soạn thảo sai hợp đồng, làm thiệt hại của công ty ngót nghét cũng 40 triệu.

Cuối cùng anh bị sa thải. Có lẽ anh cũng kể với mẹ anh điều này. Bà lại qua nhà tôi la lối om sòm. Bà chửi cả bố mẹ tôi. Nếu tôi không về kịp để can ngăn thì có lẽ em tôi đã đâm chết bà.

Tôi mời bà ngồi và nói chuyện. Tôi bảo hiện đang là trưởng phòng kinh doanh, cũng là cánh tay đắc lực của giám đốc. Bà nhỏ tiếng lại và giọng khác đi. Bà bảo tôi sao đuổi con trai bà.

Tôi rút ra 1 tờ giấy trên đó liệt kê những thiệp hại do con trai bà gây ra để bà đọc. Tôi còn nói công ty không bắt đền hết số tiền này thì đã hên rồi. Số tiền 40 triệu kia giám đốc bảo vì nể anh đã làm ở đây lâu nên chỉ đòi anh bồi thường 20 triệu.

Bà trở nên ăn nói lắp bắp. Tôi thẳng giọng: "Bác cứ thong thả coi. Giờ mời bác về cho, gia đình sắp ăn cơm. Người Nam ăn cơm giống lợn lắm bác ạ" - Tôi nhại lại một câu bà chửi tôi lúc trước.

Mọi chuyện rồi cũng xong xuôi và tôi cũng xin nghỉ làm ở công ty này. Tôi chuyển về làm cho một công ty nước ngoài đầu tư. Cuộc sống của tôi giờ rất tươi đẹp, không vướng bận chuyện gì. Nhưng lúc này, anh lại xuất hiện và vô cớ đòi tôi số tiền 1 tỷ. Tôi không cho thì anh bắt đầu khóc lóc thảm thiết kể lể này nọ.

Nhìn nước mắt cá sấu của anh, thật sự tôi rất ngán. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình vì đã trả thù được anh và người phụ nữ đã từng được tôi xem là mẹ chồng tương lai như thế!

Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngKết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.