1. Chị không thuộc dạng “sắc nước, hương trời” nhưng nhanh nhẹn, thông minh. Với tấm bằng đại học loại ưu trong tay, cộng với sự chịu thương, chịu khó và chắt chiu dành dụm, chỉ mới ra trường chưa đầy ba năm chị đã tậu được một mảnh đất ở ngoại ô thành phố. Tuy chưa xây được ngôi nhà của riêng mình nhưng căn nhà 40m2 chị thuê trọ với đầy đủ tiện nghi là niềm mơ ước của rất nhiều người.
Rồi tình yêu sét đánh đã đến với chị. Đó là một anh chàng (cũng là dân ngoại tỉnh như chị) rất điển trai và hoạt ngôn. Theo sự tự giới thiệu, anh ta là cựu sinh viên của một trường đại học danh tiếng của Hà Nội, hiện đang là phụ trách một văn phòng môi giới nhà đất trên địa bàn…
Lúc đó, không hiểu vì vẻ ngoài phong trần, đầy tự tin của anh hay vì mãnh lực của tình yêu mà chị cứ gật đầu răm rắp mỗi khi anh ta đưa ra yêu cầu hay nhờ vả gì đó (từ chỗ cho mượn nhà để làm văn phòng đến việc vay mượn tiền để đầu tư, mở rộng kinh doanh). Rồi chuyện gì đến đã phải đến. Sau một thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, họ nên duyên vợ chồng, khi mà còn chưa kịp tìm hiểu kỹ về nhau…
Ảnh minh hoạ
“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Chỉ một ngày sau đám cưới, chị đã biết hết tất cả. Anh không phải là sinh viên đại học gì cả mà chỉ là một gã trai nhà nghèo, không bằng cấp, kiếm tiền nuôi thân bằng những mánh khóe học được từ trường đời. Không một lời xin lỗi, anh lạnh lùng tuyên bố: “Sự thật như thế đấy, cô muốn làm gì thì làm!”. Đến nước này chị chỉ còn biết cúi đầu chấp nhận sự sắp đặt của số phận…
Biết anh mặc cảm, tự ti với thân phận của mình, chị cẩn thận từ lời ăn tiếng nói đến quan hệ xã hội. Mọi việc trong gia đình chị cũng lo lắng chu toàn. Để nâng cao hơn vị thế cho chồng, chị còn động viên anh đi học tại chức luật; giúp anh nhập khẩu Hà Nội; thậm chí hỗ trợ anh mở công ty riêng… Vừa bận bịu việc gia đình, con cái, chị vừa lo hoàn tất bằng thạc sỹ, tiến tới làm nốt luận án tiến sỹ.
Công việc bù đầu nên chị không có thời gian sống cho riêng mình, nhan sắc vì thế cũng dần phai nhạt. Được vợ quan tâm, giúp đỡ, cuộc đời của anh đã thực sự bước sang một trang khác. Từ hai bàn tay trắng, giờ anh đã đường bệ với chức giám đốc công ty TNHH, xe đẹp, tiền bạc rủng rỉnh.
2. Cứ tưởng, cuộc sống đã an bài, cứ tưởng với sự quan tâm, chia sẻ của chị, anh cảm phục, yêu thương vợ con và một lòng hướng về gia đình. Nhưng không, có danh, có tiền, không những anh không biết ơn chị mà còn quay lưng với vợ.
Rồi một ngày, chị đắng lòng khi tình cờ phát hiện những bằng cớ về cuộc tình bất chính của chồng vơi cô “bồ nhí” là nhân viên mát sa tại một quán cắt tóc, gội đầu cách nhà chị chỉ hơn cây số. Trách mình, trách người…, chị chỉ còn biết cắn răng chịu đựng cho yên cửa, yên nhà, con cái có cha, có mẹ…
Nhưng, anh không để cho chị yên. Không chỉ mạt sát chị, anh còn ngang nhiên quan hệ bất chính với những người phụ nữ khác và liên tục đòi chia tay chị, đuổi chị ra khỏi nhà. Không chịu đựng nổi người chồng vũ phu, độc ác và tàn nhẫn, chị chính thức đưa ra lời “cấm vận” chuyện quan hệ vợ chồng. Nhưng anh ta đâu có để chị yên. Trong một lần sơ suất không chốt cửa phòng, chị đã bị chính chồng mình làm nhục. Vô cùng đau đớn và nhục nhã, lần này chị đã chủ động đệ đơn ly dị.
Cầm tờ đơn vợ đưa, anh ký toẹt một phát, mặt lạnh như kem. Anh cũng không chút lăn tăn trước nguyện vọng được nuôi hai đứa con chung của chị. Thế nhưng trong phiên tòa sơ thẩm ly hôn, chồng chị bất ngờ đưa ra yêu cầu chia cả thửa đất mà chị đã mua bằng mồ hôi nước mắt của mình trước hôn nhân.
Liều lĩnh, trơ tráo và nhẫn tâm hơn, anh ta còn giả mạo giấy tờ liên quan tới mảnh đất để khẳng định là có “công lao đóng góp” của mình, đồng thời ngụy tạo mọi chứng cứ để phủ nhận sở hữu của vợ mình với ngôi nhà chung và những tài sản khác. Cụ thể, ngôi nhà hai vợ chồng đã mua, sửa chữa và ở bấy lâu anh ta nói là ở nhà nhờ ông bác ruột; chiếc ô tô đã đi 3,4 năm nay thì mua hộ bà cô họ…
Là một nhà tâm lý học, đã từng gỡ rối chuyện đời cho rất nhiều người. Nhưng chị không thể tìm ra lời giải cho chính cuộc đời mình. Trong câu chuyện rất dài với tôi bên tách café chát đắng và lạnh ngắt, chị như người mất hồn. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào xa xăm như tự trách mình: giá như ngày ấy…