Có phải em đã biến mình thành một người đàn bà mà mọi người đàn ông (trong đó có anh) đều muốn vợ mình giống như thế? Nghĩa là: ngoan ngoãn, biết nghe lời, biết kiếm tiền và tự nuôi được bản thân và cũng không cần quá xinh đẹp nhưng không có nghĩa là không xinh. Có phải đàn ông chỉ cần có thể ở người đàn bà làm vợ. An toàn, sạch sẽ và độc lập. Để mỗi khi người đàn ông bước ra khỏi cuộc sống bon chen, xô bồ để bước về nhà là có ngay một cô vợ đảm đang đứng chờ trong một không khí dễ thở hơn, trong một căn nhà mà người ta gọi là tổ ấm, vì là tổ ấm nên sẽ bình yên hơn!
Cho nên, khi nào em cũng điềm đạm và dịu dàng như anh muốn. Dù thật ra, có khi khi em thực lòng muốn hét lên, muốn được ầm ĩ, muốn mở hết volum… và muốn được giận dữ… Nhưng vẫn chưa, chưa khi nào em làm thế. Cho nên em vẫn là một người đàn bà mô phạm như anh muốn. Một điển mẫu hoàn hảo như anh muốn. Và chúng mình sống bên nhau như hai người hoàn hảo. Liệu cuộc sống như thế có khiến anh hài lòng không? Có khiến anh hạnh phúc không? Và nhiều khi em cũng tự hỏi mình câu hỏi ấy… Để rồi em chôn kín đi câu trả lời trong một góc con tim u uẩn của riêng mình.
Anh cũng là người đàn ông trầm tính, chỉn chu và cũng mô phạm như em.
Một người chồng tốt, một người cha tốt,… (ảnh minh họa)
Người ta nói sống lâu nên thành ra quen có nhau chứ không phải là vì cần có nhau nữa. Có lẽ nào bây giờ em và anh cũng như thế? Chỉ là hàng ngày về nhà có người nấu cơm, có người ăn cùng, có người ngủ cùng và có lẽ là cả làm cùng chuyện ấy… Chứ cái lửa hừng hực, cái nỗi háo hức và ham muốn ngày nào cũng lạnh như viên than tàn lửa từ lâu rồi. Vậy mà sao anh cũng mặc nhiên cho đó là lẽ tự nhiên? Đúng sao, than cháy khắc có lúc tàn lạnh thôi. Ai mà cháy mãi được như ngày đầu, khi khi mới nhóm lên ngọn lửa lòng, ngọn lửa thương yêu.
Anh cũng là người đàn ông trầm tính, chỉn chu và cũng mô phạm như em. Một người chồng tốt, một người cha tốt,… Cuộc sống của chúng ta như hai viên bi quay tròn trịa. Chính vì chúng quá trọn trịa nên chỉ có thể nằm cạnh nhau chứ không thể nào bù đắp cho nhau như ngày nào được nữa. Và có lẽ vì thế mà tự chính bản thân mỗi viên bi ấy lại tự mãn về bản thân mình quá mức mà không cần để ý tới người ở bên mình. Để rồi, đến lúc chính chúng ta tự lăn vào một góc của riêng minh và tự mình ngặm nhấm những thứ mà chúng ta cho là hoàn hảo của bản thân. Mà không hề biết nó chính là khiếm khuyết trong chính cuộc hôn nhân này, trong chính cuộc sống chung của một người đàn ông và một người đàn bà. Cho nên rất nhiều lần em tự hỏi mình: Liệu anh có cảm thấy buồn tẻ khi sống cạnh em không? Còn em, em bắt đầu nhận ra sức chịu đựng của mình sắp vượt qua giới hạn mất rồi. Hay tại cái tuổi này, người ta lại bắt đầu tái nuối tiếc, tái mơ mộng và tái đòi hỏi những thứ ngọt ngào từ một người đàn ông?
Em đôi khi thấy thèm có giây phút được ngồi cạnh anh lặng lẽ, ấm áp, dựa vào đôi vai ấy, và nắm thật chặt bàn tay ấm ấy. Chỉ là để cùng nhau xem ti vi hay cùng nhau ngồi ngắm trăng, nói chuyện, hoặc chỉ là có đôi phút cứ ngồi như thế mà thôi. Em thấy thèm những buổi chiều về, hai vợ chồng sau một ngày xa cách anh sẽ quẳng chiếc cặp vào một góc nhà và chạy lại ôm em. Chỉ là ôm thôi, một cái ôm siết chặt nồng ấm. Em thấy nhớ, có đôi lần anh còn hỏi vì sao em buồn? Có anh rồi mà vẫn buồn và cô đơn sao? Chỉ cần thế thôi mà bao nhiêu nỗi buồn và cô đơn trong lòng một người đàn bà bỗng trở thành vô lí… Đúng, có anh rồi mà!
Phải bó buộc mình vào cái khuôn khổ bé nhỏ đó, chính em không chịu nổi.
Anh, chồng em, anh có biết, đôi khi em muốn ngoại tình không?
(ảnh minh họa)
Nhưng tất cả những điều đó theo thời gian đã như một người khách hiếm gặp không khi nào quay lại nhà mình nữa. Anh mặc em với những nỗi buồn và cô đơn ngày càng có lí của riêng mình? Và cũng chính vì bỏ mặc, mà em tự khép mình và sống âm thầm lặng lẽ bên anh như một người vợ kiệm lời và bình thản. Nhưng chính em cũng thấy sợ những cơn bão lòng khi chúng bật tung ra. Khi trái tim bình thản không có nghĩa nó đã chia lì. Chỉ là một giấc nghỉ dài cho một mùa xuân mới mà thôi. Nhưng từ khi nào, anh đã từ chối mình là ngọn gió đông ấm áp ấy?
Để rồi bỗng một ngày em lại muốn ngoại tình. Em muốn được hồi hộp như ngày nào, muốn có cái cảm giác đang có một người đàn ông mong nhớ mình, muốn được ai đó khao khát mình và muốn được ai đó đang chờ đợi mình… Nghĩa là em vẫn muốn được sống hân hoan, vẫn muốn được sống cuồng nhiệt và vẫn muốn được yêu... Và nhất là em muốn được làm tình như tình nhân chứ không phải như hai đứa bạn thân ngượng ép… Đàn bà như thế có gọi là lăng loàn không? Đàn bà như thế có gọi là hư hỏng không? Nếu như thế là méo mó, em nguyện không muốn mình như viên bi trọn trịa nữa.
Phải bó buộc mình vào cái khuôn khổ bé nhỏ đó, chính em không chịu nổi. Anh, chồng em, anh có biết, đôi khi em muốn ngoại tình không? Em muốn được hư hỏng theo cái nghĩa thông thường người ta khinh miệt và em muốn quẳng tất cả cái vỏ bọc để được sống cho riêng mình và được sống như mình muốn? Ngoại tình, anh nghĩ em dám không??