Trong lễ rước dâu vợ giàu, vợ tôi được bố mẹ và người thân gia đình bên ấy cho rất nhiều hồi môn. Mà hồi môn mọi người cho đều quy ra vàng. Riêng bố mẹ vợ tôi cho vợ tôi 20 cây vàng. Còn các cô dì chú bác, anh em nhà vợ cho cũng đến gần 10 cây nữa.
Tuy là đàn ông nhưng tôi cũng từng đọc rất nhiều bài tâm sự về lấy chồng giàu, lấy chồng nghèo trên mục này rồi. Nhưng tôi rất ít khi thấy có người chồng nào kể về chuyện lấy vợ nhà giàu, lấy được vợ giàu có. Có lẽ do lấy vợ giàu nên đàn ông phải chịu lép vế nhiều nên không dám tâm sự lên đây chăng? Dường như tôi cũng đang bắt đầu lâm vào tình cảnh đó đây các bạn ạ.
Cách đây 5 năm, tuy đã 28 tuổi nhưng khi ấy tôi vẫn còn là một trưởng phòng kinh doanh quèn của một công ty nhỏ. Thu nhập của tôi khi ấy vẫn phập phù theo các hợp đồng ký được. Nhưng trung bình thì tôi cũng chỉ được 15 triệu/tháng.
Ngày ấy, tôi gặp em trong một lần đến công ty em ký hợp đồng. Khi ấy em là trợ lý giám đốc của bố em. Nhìn em xinh xắn nhưng vẫn rất giản dị khiến tôi thấy ngưỡng mộ vô cùng. Cách nói chuyện của em cũng rất từ tốn, cởi mở nữa. Tuy đã chết trong lòng ít nhiều vì em quá quyến rũ nhưng tôi vẫn cố thể hiện bình thường. Cũng may, chắc ấn tượng với vẻ điềm đạm, chín chắn của tôi mà em cũng thích tôi ra mặt.
Trước mong ước của em và gia đình em, đám cưới của chúng tôi
cũng được tổ chức (Ảnh minh họa)
Sau buổi gặp gỡ ấy, em chủ động tấn công tôi bằng những tin nhắn hỏi thăm. Chúng tôi cứ trò chuyện với nhau và nói chuyện tâm đầu ý hợp. Nhà em có điều kiện nhưng em luôn ăn mặc giản dị, không khoe mẽ phô trương mỗi lúc 2 đứa hẹn hò. Bởi thế tôi càng ngưỡng mộ em hơn.
Sau bao đắn đo về hoàn cảnh gia đình trái ngược nhau, cũng đến ngày tôi chính thức ngỏ lời với em. Em rất hạnh phúc khi thấy tôi tự tin đến với tình yêu của mình. Bố mẹ vợ cũng vun vào cho 2 đứa vì họ tôn trọng sự lựa chọn của con gái. Và 2 đứa cứ yêu nhau như thế được hơn 1 năm thì em giục làm đám cưới. Em bảo em chủ động giục vì tuổi của em cũng đã 27 rồi, tôi thì đã 29. Bởi thế em muốn yên bề gia thất và sớm được làm mẹ.
Tôi thì lừng chừng chưa muốn kết hôn sớm. Phần vì tôi muốn thêm 2-3 năm phát triển sự nghiệp để có của ăn của để, để em về làm dâu nhà tôi đỡ cực khổ hơn. Nhưng em và bố mẹ em cứ gạt đi bảo, kinh tế không quan trọng, quan trọng là tình cảm của hai đứa dành cho nhau. Em cũng nói rất tin tưởng ở tôi sẽ không bao giờ để em khổ cực.
Trước mong ước của em và gia đình em, đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức. Ngày cưới, dù nhà gái rất giàu, song bố mẹ em vẫn tế nhị tổ chức đơn giản cho không quá khập khiễng với nhà thông gia. Nhưng lễ rước dâu của tôi vẫn làm nhiều người choáng váng và xì xào.
Bởi trong lễ rước dâu, vợ tôi được bố mẹ và người thân gia đình bên ấy cho rất nhiều hồi môn. Mà hồi môn mọi người cho đều quy ra vàng. Riêng bố mẹ vợ tôi cho vợ tôi 20 cây vàng. Còn các cô dì chú bác, anh em nhà vợ cho cũng đến gần 10 cây nữa.
Chính bởi của hồi môn nhà vợ cho vợ tôi quá nhiều mà khiến tôi và bố mẹ bên nhà thấy ngại quá. Trong khi nhà tôi, mẹ tôi chẳng có gì cho con dâu mới ngoài tặng một chiếc dây chuyền trị giá 10 triệu. Vì thế, khi lên trao cho con dâu sợi dây chuyền này, nhiều người bên nhà em bàn tán ra vào. Quan khách thì bảo tôi là người đàn ông may mắn nhất trên đời, lấy được vợ đẹp, vợ giàu có. Những lời này khiến tôi bắt đầu cảm thấy kém tự tin trước mặt vợ và nhà vợ.
Thậm chí, sau đám cưới chúng tôi chỉ 1 tháng, bố mẹ vợ còn sang nhà thông gia chơi và cho vợ tôi một căn nhà 110m2 tại một phố nọ ở Hà Nội. Bố mẹ vợ bảo, vợ chồng tôi có thể sắp xếp chuyển tới đó mà ở luôn. Ông cũng nói sẽ cho tôi ít vốn để tôi mở công ty riêng và làm ăn. Ông nói, ông làm tất cả điều này vì ông muốn con gái ông sống một cuộc sống đủ đầy như ở nhà mà không phải chịu thiếu thốn. Ông cũng bảo, ông coi tôi như con trai của ông nên mới vậy. Điều này, khiến bố mẹ tôi càng ngại với thông gia hơn.
Tối hôm qua, đúng sau 2 tháng vợ chồng tôi kết hôn, bố mẹ vợ gọi vợ chồng tôi lên nói chuyện. Ông bà nói về việc, vợ chồng tôi nên chuyển hẳn về bên nhà vợ ở hẳn vì em trai vợ đang đi du học vài năm không có nhà. Cái nhà ông bà cho kia vợ chồng tôi có thể cho thuê lại. Khi nào con cái lớn thì về đó ở.
Tôi nói là không thể về nhà vợ ở được do bố mẹ tôi đã già, với lại nhà tôi cũng rộng và neo người nên không thể sang bố vợ ở được. Bố mẹ vợ tôi lại nói, nếu không qua nhà vợ ở được thì ngày nào cũng phải chạy hơn 20 cây số đưa đón vợ tôi về nhà chơi (nhà tôi và nhà vợ cách nhau 23km). Bởi họ rất yêu quý con gái mình, nhớ con, muốn nhìn thấy con và chăm sóc con mỗi ngày.
Riêng bố mẹ vợ tôi cho vợ tôi 20 cây vàng (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ đều chưng hửng trước lời đề nghị của bố mẹ vợ. Tôi vẫn khất lần bảo bố mẹ vợ cần phải suy nghĩ rồi sẽ trả lời. Còn vợ tôi thì cứ bảo bố mẹ sao làm như vậy được, là con gái phải theo chồng, ở bên nhà chồng chứ. Nhưng vừa nói vậy, bố mẹ vợ đã mắng con gái. Họ bảo không hỏi ý kiến của cô ấy mà hỏi ý kiến tôi.
Thật sự từ tối qua đến giờ về nhà, tôi cứ cân nhắc suy nghĩ về những lời bố mẹ vợ nói mà thấy khó nghĩ quá. Tôi hiểu bố mẹ vợ giàu có nên chỉ cần quan tâm đến tình cảm. Song bắt tôi ngày nào cũng đưa vợ về nhà như vậy sao tôi có thể làm được. Tôi còn bao nhiêu việc cần phải làm. Vợ tôi cũng cần có thời gian hòa đồng vào nhà tôi chứ.
Có phải bố mẹ vợ giàu có đang muốn làm khó tôi không? Có phải lấy vợ giàu nên luôn phải chiều và lép vế theo nhà vợ không? Các bạn cho tôi 1 lời khuyên thực lòng để tôi còn liệu đường cư xử cho phải phép với bố mẹ vợ với.