“Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”
Thủ phạm Thái Minh Ngọc (SN 1978) trong một gia đình khấm khá ở xã hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 1997 thi đậu vào trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Sau 2 năm rời quê lên thành phố, “cậu ấm” nhiễm thói hư tật xấu ở chốn thị thành. Bị đuổi học, Ngọc về quê giúp gia đình kinh doanh buôn bán, thường tụ tập với bạn bè xấu. Năm 2012, Ngọc bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Mấy tháng sau Ngọc trở về, quen Lê Thị Hương (SN 1991, vừa mới chuyển từ Nghệ An vào gần nhà Ngọc sinh sống). Mới “chân ướt chân ráo” từ quê vào Nam nên khi gặp chàng con nhà giàu, Hương nhanh chóng chấp nhận làm người yêu của Ngọc.
Giữa năm 2013, vì tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nên Ngọc bị phạt 1năm tù. Sau khi ra tù, Ngọc tỏ vẻ ghen tuông nên thỉnh thoảng chửi bới, tra khảo người yêu. Đỉnh điểm của cơn ghen là khi biết Hương bỏ nhà lên Sài Gòn chơi với bạn mấy ngày liền nhưng không “xin phép”, chiều 16/5/2014, Ngọc chuẩn bị một cây mã tấu tự chế đem đến nhà anh trai mình rồi gọi điện thoại yêu cầu Hương đến.
Khoảng 18h cùng ngày, Hương về tới điểm hẹn rồi tắm rửa, tự nguyện ngủ lại với Ngọc như những lần trước đó. Tối đó Ngọc không ăn cơm mà sử dụng một liều ma túy đá. Đến khoảng 5h sáng hôm sau, Ngọc thức dậy vì điện thoại của người yêu reo. Bắt máy, đầu bên kia là giọng một người đàn ông. Ngọc ghen tuông lồng lộn.
Thủ phạm cho rằng “cũng đúng lúc này ảo giác do ma túy đá gây ra càng lúc càng mạnh” nên đánh đấm người yêu, tra khảo, bắt Hương phải “khai”. Hương cho rằng chỉ yêu một mình Ngọc, không có người thứ hai, van xin Ngọc suy nghĩ lại. Hương càng thanh minh, Ngọc càng lấn tới, càng đánh, càng chửi bới.
Khoảng 6h30 anh trai Ngọc đi làm, trong nhà chỉ còn hai người nên Ngọc ra khóa tất cả các cửa lại, tiếp tục “tra tấn”, vác mã tấu cứa nhiều nhát khắp người Hương tra hỏi. Van xin không được, Hương thề thốt: “nếu anh không tin thì em sẽ chết cho anh xem” rồi chạy xuống bếp lấy con dao Thái Lan cầm lên. Theo bị hại thì hành động này “vừa để tự vệ, vừa để dọa chết cho Ngọc dừng lại”. Ngọc chạy tới giằng co, con dao đâm 3 nhát vào ngực, bụng khiến cô gái gục xuống.
Tưởng người yêu đã chết, Ngọc đi ra ngoài phòng ngồi một lúc rồi đi vào kiểm tra thì thấy Hương vẫn còn thở. Cho rằng cô gái vờ chết nên thủ phạm tiếp tục cầm dao rạch một đường trên lưng nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy tới can ngăn, nhưng Ngọc không chịu mở cửa mà cho rằng: “đây là chuyện riêng, để tôi tự xử”. Khoảng 8h30 sáng 17/5/2014, lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường thuyết phục Ngọc đầu hàng. Thủ phạm vẫn nhất quyết không chịu, kề dao vào cổ nạn nhân. Sợ công an xịt hơi cay, thủ phạm vặn vòi nước tẩm ướt khắp nơi. Đồng thời kéo tủ quần áo chắn cửa lại… Gần 1 tiếng sau, thấy nạn nhân máu chảy nhiều, Ngọc mới mở cửa để đưa Hương đi cấp cứu.
Yêu mù quáng
Những vết đâm chém của Ngọc khiến nạn nhân bị tỷ lệ thương tích tới 56%. Dù suýt chết dưới tay bạn tình, nhưng điều ngạc nhiên là nạn nhân vẫn không yêu cầu thủ phạm bồi thường bất cứ đồng nào, dù gia cảnh nhà mình rất khó khăn. Không chỉ thế, bị hại còn làm đơn bãi nại đòi các cấp tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Bản án sơ thẩm tuyên 15 năm tù về tội giết người, nạn nhân vào trại thăm rồi động viên hung thủ kháng cáo.
Tại phiên phúc thẩm mới mở, khi được hỏi vì sao lại xin giảm án cho bị cáo, bị hại cho biết, dù không yêu cầu bồi thường, nhưng gia đình Ngọc cũng đã tới bệnh viện đưa cho cô 50 triệu đồng và “trên hết vẫn là tình cảm sâu đậm mà tôi đã dành cho bị cáo trong thời gian hai người ở bên nhau”. “Cây dao là do tôi lấy dưới nhà bếp lên để tự tử nhằm chứng minh tôi chỉ yêu anh ấy. Vết thương trên người tôi là do quá trình giằng co gây ra, chứ anh ấy không cố ý đâm…” Hương tự nhận hết lỗi về mình.
Lời khai này bị đại diện VKS phản bác: “Bị hại phải khai cho đúng, chứ không phải vì yêu mù quáng mà khai gian dối như vậy. Những vết thương sâu thủng ngực, thủng bụng, không thể có hành vi giằng co nào gây ra được. Chỉ đâm với lực mạnh mới gây những vết thương như thế”, nạn nhân im lặng.
Trong giờ nghi án, bị cáo quay hẳn đầu xuống khán phòng và vô tư nói chuyện với nạn nhân như ở chốn không người, dặn “về mua cho anh mấy bộ đồ, nấu đưa vào trại cho anh nồi thịt kho”. Cô gái cười hớn hở.
PV đã tiếp cận nạn nhân để lý giải vì sao cô gái lại có tình yêu mù quáng như thế? Cô gái trả lời chung chung: “Tôi quê ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Vì gia đình khó khăn nên mới học hết lớp chín thì nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ. Khoảng năm 2012, tôi vào Bà Rịa – Vũng Tàu làm ăn và quen Ngọc. Thời gian đầu tôi không biết anh ấy nghiện. Sau này tôi mới biết và khuyên can. Van xin anh ấy bớt ăn chơi nghiện ngập, nhưng anh ấy vẫn không nghe. Nếu không có gì xảy ra thì dự định cuối năm bọn tôi sẽ cưới nhau”.
Sau giờ nghị án, xét thấy bị cáo có 2 tình tiết giảm nhẹ là đã khắc phục hậu quả 50 triệu đồng và có mẹ có công với cách mạng, nhưng ở cấp sơ thẩm chưa xem xét là thiệt thòi cho bị cáo, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên giảm từ 15 xuống còn 13 năm tù về tội giết người với bị cáo.