Hồi xưa đi làm dâu còn khổ, bây giờ mình thấy chẳng có vấn đề gì. Miễn là phụ nữ có đủ khả năng kinh tế. Nhiều bạn bè xuýt xoa sao số mình sướng, có bí quyết gì không. Mình chẳng biết nói thế nào vì hầu hết mọi rắc rối ở nhà chồng mình đều giải quyết bằng tiền.
Thật ra từ xưa đến nay, kẻ có tiền luôn là kẻ mạnh. Ai mà bảo nhân phẩm, tính cách này nọ mới quan trọng thì mình chỉ cho là ba hoa bốc phét thôi. Thời buổi này, xấu đẹp trắng đen cũng bị người ta vùi dập làm cho lẫn lộn, chỉ có tiền là thật.
Mình trông kém sắc hơn chồng, lại còn lớn hơn 1 tuổi. Hồi mới ra mắt bố mẹ chồng, mình thấy rõ là họ thất vọng. Biết khuyết điểm, mình ra sức bù đắp bằng cách khác. Nói trắng ra là mình bỏ tiền ra mua chuộc họ. Ở đời, có tiền trong tay thì đến thượng đế cũng phải nể.
Lần nào đến mình cũng mua quà đắt tiền mà hầu hết là thực phẩm cao cấp nhập khẩu. Thỉnh thoảng mình còn mua riêng cho mẹ chồng áo quần hay nước hoa. Lúc đầu mới gặp, bà ấy không thích mình, đến chào cũng nhấm nhẳng chẳng buồn chào. Nhưng được mình biếu xén nhiều cũng đâm ra có cảm tình. Và cho đến nay, bà còn tự nguyện về phe mình, bênh vực mình ra mặt.
Sống ở nhà chồng có rất nhiều chuyện tưởng đơn giản mà hóa phức tạp. Đơn cử như việc nấu ăn rửa bát. Trước đây mẹ và em chồng mình thay nhau làm. Vì họ là mẹ con ruột nên thay phiên nhau một cách tự nguyện. Có mình về thì đổ hết cho mình. Đến giờ cơm là ai nấy giả vờ bận bịu việc riêng, ăn cơm xong cũng loay hoay làm này kia để khỏi dọn dẹp.
Vì là dâu mới nên mình mới làm chứ không có ý định làm đầy tớ lâu dài. Mình không có tư tưởng đi làm dâu là chịu khổ. Mình thường xuyên cho em chồng tiền tiêu vặt, mỹ phẩm của mình cũng cho nó dùng chùa thoải mái. Nhưng mỗi lần như thế mình đều dặn: “Chị bận kiếm tiền nên có việc gì em làm hộ chị. Chị có thời gian làm việc thì em mới có tiền mà tiêu được”. Nó biết há miệng mắc quai nhưng đành chịu. Ở đời, có qua có lại, mình không dư tiền mà vung cho nó, nó cũng không đủ siêng mà làm việc hộ mình.
Với mẹ chồng mình cũng thế. Hễ bà cằn nhằn định mắng gì là mình “đánh phủ” luôn và nịnh nọt: “Tối con chở mẹ đi siêu thị hay đi shop nhé”. Mặc dù tốn kém nhưng mình lại khỏe người. Việc nhà chẳng phải mó tay, hễ liếc mắt là em chồng tự động làm hộ. Hoặc chỉ cần nhờ nhỏ nhẹ là mẹ chồng cũng làm.
Với bố chồng là đàn ông thì càng dễ. Ông chỉ thích có tiền để thỉnh thoảng họp mặt hội đồng hương, hội cựu chiến binh rồi đồng nghiệp cũ. Mình toàn biếu tiền những lúc ông cần, vì thế ông quý mình lắm.
Chồng mình biết mình dùng tiền mua chuộc nhưng không có ý kiến gì. Những thứ vật chất đấy đáng lý ra anh phải cho họ, nay mình làm thay anh còn mừng không hết.
Chồng mình còn có anh trai lớn đã lấy vợ và ra ở riêng. Mình cũng mong được như thế để tránh bố mẹ chồng nhưng ông bà một mực muốn ở cùng con trai thứ. Vấn đề là tuy không ở chung nhà nhưng mình và bà chị dâu vẫn ngấm ngầm ganh tỵ lẫn nhau.
So với chị em trong cơ quan đi làm dâu, mình nhàn hạ nhất. Ai cũng tưởng mình có số hưởng. Nhưng đấy là cái phước mà mình tự bỏ tiền ra mua. (Ảnh minh họa)
Vẫn bảo xa thơm gần thối. Nhưng mình ở với nhà chồng mà chẳng thối bao giờ. Tất cả là nhờ mình biết chi tiền.
Nhà có giỗ, chị dâu phải sang dọn dẹp từ tối hôm trước. Mình giả vờ làm thêm giờ đến tối muộn mới về. Chị dâu tức lộn ruột thấy mặt mình mò về là xách mé mắng xa mắng gần rằng mình nhác, không biết tôn ti trật tự.
Mình chưa kịp vặt lại thì mẹ chồng đã chạy ra đỡ lời và còn khuyên “Con đầu dâu trưởng phải lo kỵ giỗ trong nhà là đúng rồi”. Thấy chị còn hung hăng, mẹ chồng cũng giận lây mắng tiếp “Mới làm có tí việc mà so bì”. Mình nghe mà vừa hả dạ vừa sướng lỗ tai.
Sáng hôm sau, chị dâu phải dậy từ sớm để đi chợ đầu mối về nấu giỗ. Còn mình chỉ việc nằm khoèo ngủ cho đến lúc đi làm. Trưa mình mới tạt về nhà, ngồi vào ăn chưa đầy 1 tiếng là lượn đi làm ngay. Cũng có vài người họ hàng chỉ trỏ mình này nọ nhưng mình chả quan tâm. Bố mẹ chồng không nói gì là được.
Chỉ tội cho bà chị dâu mình. Mình nghe cô em chồng kể là hôm ấy, chị phải ngồi rửa gần chục mâm bát. Chị ấy cũng khóc vì ức do nhà chồng đối xử không công bằng với 2 con dâu. Mình nghe rồi chỉ cười nhạt.
Công bằng lắm đấy chứ, sao chị dâu không biết rằng, chẳng phải tự nhiên mà bố mẹ chồng để yên cho mình tự tung tự tác thế. Chẳng qua là người có công người có của. Cái giỗ ấy là tiền của mình bỏ ra tất. Còn chị ấy góp mỗi 5 cành thì phải làm “sen” là đúng rồi.
So với chị em trong cơ quan đi làm dâu, mình nhàn hạ nhất. Ai cũng tưởng mình có số hưởng. Nhưng đấy là cái phước mà mình tự bỏ tiền ra mua. Đi làm dâu cực lắm, tốt nhất là nên tập trung làm ra thật nhiều tiền đổ vào nhà chồng để mua lấy cái sướng, cái thoải mái cho bản thân.
Thế nên, chị nào bức xúc với nhà chồng mà tìm đến mình xin lời khuyên, mình chỉ nói 1 câu duy nhất “vứt tiền cho mõ mà cứu lấy thân”.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.