Gần đây, thông tin về Mourinho càng tràn ngập khi ông lại hé lộ khả năng tái ngộ nước Anh, sau khi đã loại Man United ra khỏi Champions League. BĐ&CS không muốn nói thêm về vấn đề này mà xin mời độc giả trở về quá khứ khi Mourinho hãy còn là một con người vô danh. Ở đó bạn sẽ thấy Mourinho vốn đã rất “đặc biệt” từ trước khi có cái biệt danh “Người đặc biệt”.
Gã thông ngôn thường "cướp lời chủ"
Mourinho đến Barca hồi Hè 1996 với vai trò trợ lý của HLV Bobby Robson. Khi ấy Johan Cruyff, HLV đã mang Barca đến chiếc Cúp C1 đầu tiên trong lịch sử (1992), người đã gây dựng “Dream Team” khiến cả châu Âu ngưỡng mộ, vừa bị chủ tịch Jose Nunez của Barca sa thải. May là Robson không rành tiếng Castilia hay Catalonia để hiểu ra những gì kinh khủng viết về mình.
Mourinho thì khác. Ông rất giỏi tiếng TBN, lại chú tâm học thêm tiếng Catalonia để trau dồi vốn ngôn ngữ vốn đã rất phong phú của mình với tiếng Pháp, Anh, Italia và BĐN. Vì nói thông viết thạo nhiều thứ tiếng, chủ tịch Nunez đã gọi Mourinho là “người phiên dịch”, một danh từ mà sau này truyền thông Catalonia luôn dùng với ý nghĩa chế nhạo.
Nunez muốn thay Cruyff bởi Robson, nhưng họ không muốn thuê Mourinho. Họ yêu cầu Robson nhận Jose Ramon Alexanco, một danh thủ đã giải nghệ năm 1993, làm trợ lý. Robson đồng ý, với điều kiện phải ký luôn với Mourinho, người đã theo mình suốt 4 năm trước đó. Barca miễn cưỡng gật đầu, dù chưa biết Mourinho sẽ làm việc với chức danh gì.
“Khi đến Barca, Mourinho vừa là người phiên dịch” - một cựu cầu thủ từng làm việc với bộ đôi này cho biết - “Nhưng ông ấy cũng vừa là trợ lý. Hai vai trò này đã đi liền với nhau chỉ sau 2 hay 3 cuộc họp báo. Thay vì chỉ dịch lại lời của Robson, Mourinho đã thêm ý kiến cá nhân của mình vào. Mourinho luôn bảo vệ Robson trước mọi chỉ trích. Đôi khi, Mourinho hăng hái cãi nhau đến mức người ta phải nhắc ông ta quay trở lại với công việc phiên dịch”.
Nhà báo Santi Gimenez của tờ AS kể lại: “Mourinho làm phiên dịch trong một trận đấu tập huấn ở Hà Lan. Nhưng rõ ràng, ông ta không thể dừng lại ở nhiệm vụ của một phiên dịch mà phải đưa những ý kiến mạnh mẽ của mình vào. Một số phóng viên có mặt hôm ấy biết tiếng Anh. Họ biết rõ Mourinho không dịch lại đích xác những gì Robson nói, mà chọn ra những ý đắt giá và phát triển thêm”. Robson chỉ nói chung chung, lời dịch của Mourinho thì sâu và thấu đáo.
Tố chất cầm quân sớm bộc lộ
Sporting dẫn đầu tại giải VĐQG và chuẩn bị vô địch. Nhưng sau trận thua trên sân Casino Salzburg tại Cúp UEFA năm 1993, chủ tịch Sousa Cintra đã liên lạc với toàn bộ đội bóng qua hệ thống liên lạc của máy bay và chửi bới một trận ra trò. Robson hỏi Mourinho nội dung của những lời lẽ đó. Mourinho cho biết Sousa rất tức giận và muốn gặp Robson ngay. Ở buổi gặp đó, một lệnh sa thải đã được ký tức khắc.
Lần đầu tiên trong sự nghiệp Robson biết cảm giác thế nào là bị sa thải. Chẳng có bồi thường hợp đồng gì trong khi Carlos Queiroz, bạn của Sousa, đã sẵn sàng thay thế. Hôm ấy, Mourinho một lần nữa cảm thấy sự bạc bẽo của nghề cầm quân. Lần đầu tiên, khi mới 10 tuổi, Mourinho đã chứng kiến bố mình nhận tin bị sa thải khỏi ghế HLV trưởng của CLB Vitoria Setubal (nơi ông gắn bó khi còn là cầu thủ), ngay đúng ngày Giáng sinh.
Rời Sporting, Robson được Porto đề nghị ký hợp đồng. Và ông chỉ chấp nhận sau khi nhận được lời tham vấn của Mourinho. Vì sao một HLV đã thành danh như Robson lại tin một người còn vô danh như Mourinho? Đấy là bởi vì ngay thuở còn học việc, Mourinho đã có tố chất của một tài năng lớn.
“Tôi thử nhờ Mourinho viết cho mình tài liệu trinh sát, và những dữ kiện mà anh ta viết trong bản thu hoạch đều ở đẳng cấp thế giới” - Robson nói hồi 2005 – “Mới ngoài 30 tuổi, chưa từng làm cầu thủ hay HLV đỉnh cao, Mourinho lại cho tôi những thông tin tốt hơn tất cả những tài liệu trinh sát mà tôi từng biết”.
Con đường trở thành người đặc biệt
Năm 15 tuổi, ông bố Felix bảo Mourinho hãy quên chuyện kiếm sống từ nghề bóng đá đi. Mourinho cứng đầu không nghe. Nhưng rồi ông cũng thấy bố mình đã đúng khi sự nghiệp cầu thủ không thể phát triển. Ngay lập tức, Mou dừng lại, để lên giảng đường, theo học những khóa huấn luyện để trở thành HLV.
Sau khi có bằng, Mourinho làm HLV thể lực tại Estrela da Amadora và huấn luyện cho đội trẻ của Vitoria Setubal. Nghĩa là ông không là một kẻ “không biết gì” khi cơ duyên cho ông gặp Robson hồi 1992. Porto gặp Barca tại bán kết Champions League năm 1994, và dù thất bại, Robson đã lọt vào tầm ngắm của Barca.
Năm 1996, Barca ra lời đề nghị chính thức sau khi đã từng có lời mời thuở Robson còn ở Ipswich Town. Một lần nữa nhà cầm quân lão luyện người Anh hỏi người trợ lý trẻ và nhận được sự ủng hộ. Không có Mourinho, chưa chắc Robson đã nhận lời cầm quân cho Barca. Robson giành “cú ăn 3” trong mùa bóng đầu tiên gồm Cúp Nhà Vua, Cúp C2 và Siêu Cúp Tây Ban Nha. Nhưng ông vẫn bị sa thải vì không vô địch La Liga. Khi Robson ra đi, ông đã “gửi” Mourinho lại cho Louis van Gaal.
HLV người Hà Lan là một người độc tài trong công việc của mình. Nhưng Mourinho lại thường xuyên khiến ông phải suy nghĩ bởi những góp ý đích xác và thông minh. Van Gaal không để cho Mourinho ngồi cạnh mình mà dời người trợ lý tài ba lên khán đài. Từ đó Mourinho có những góc nhìn khác về trận đấu và đến giữa hiệp sẽ báo cáo.
Van Gaal rất thích những tìm tòi của Mourinho, nhưng Mourinho thì không thích Van Gaal. Ông ở lại thêm 1 năm rồi nghỉ. Ông cũng từ chối đề nghị của Bobby Robson khi ông này đang ở Newcastle. Mourinho sẵn sàng thất nghiệp để chiêm nghiệm về những gì còn thiếu để có thể trở thành một HLV trưởng.
Năm 2000, ông nhận lời cầm quân cho Benfica, chập chững những bước đầu tiên khi ra “làm riêng”. 4 năm sau đó ông mang Porto đến chức vô địch Champions League. 1 tuần sau đó ông đến Chelsea, phô diễn hết những tuyệt kỹ trong nghề cầm quân đến từ năng khiếu và sự chịu khó học hỏi. “Người phiên dịch” đã trở thành “Người đặc biệt” như thế đó.
Bậc thầy chuẩn bị sách lược
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, chiến sách của Tôn Tử được Mourinho tôn sùng triệt để. Khi đã là HLV trưởng, Mourinho luôn mắng rất nặng nếu các trinh sát viên đưa về những bản báo cáo sơ sài. Lúc huấn luyện cho Benfica, Mourinho đã nổi cơn lôi đình khi nhận một bản tài liệu chỉ báo cáo có vỏn vẹn 9 cầu thủ đối phương.
Andre Villas-Boas, từng là trợ lý và viết tài liệu trinh sát cho Mourinho, gói gọn sự kỹ lưỡng của Mourinho trong khâu chuẩn bị như sau: “Mourinho muốn biết cả cỡ giày của thủ môn thứ 3 bên đối thủ”. Mourinho không xa lạ với việc trinh sát và viết lại những đúc kết chi tiết, bởi ông đã làm việc ấy khi mới có 14 tuổi cho bố mình.
Họ nói về nhau
Mourinho đã được Robson chú ý bởi khả năng ngôn ngữ của mình từ năm 1992 khi hãy dẫn dắt Sporting Lisbon. Chủ tịch Sousa Cintra của Sporting đã thuê Mourinho phụ tá cho Robson. Robson nhớ lại: “Jose đầy cá tính với vốn sinh ngữ tuyệt vời và một kiến thức nền đáng nể về bóng đá. Anh ta luôn giúp đỡ những khi tôi cần, kể cả việc ấy khiến Jose phải đứng trước những sự công kích”. Ngày ấy Robson đâu biết Mourinho có một con chó tên là... Gullit.
Dù Mourinho giúp cho Robson rất nhiều và ngược lại cũng học được rất nhiều. “Tôi nợ ông ấy. Khi Robson đến BĐN, tôi là một kẻ hoàn toàn vô danh. Ông ta đã giúp tôi làm việc tại 2 CLB lớn tại BĐN và mang tôi đến một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới là Barca. Ở Robson, tôi đã biết như thế nào là một HLV hàng đầu”.