Em năm nay 23 tuổi, hiện đang làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ ở Nghệ An. Cách đây gần 1 năm, em có quen một người con trai và chúng em đã chính thức yêu nhau được 3 tháng.
Không chỉ dừng lại ở việc hỏi về thu nhập, mẹ của anh còn thường xuyên hỏi về bố mẹ của em. Nào là ông bà sống như thế nào, thu nhập có khá không?
Qua thời gian quen biết em nhận thấy người yêu em cũng là một người con trai chín chắn, biết suy nghĩ và có chí phấn đấu. Anh ấy cũng rất yêu em. Chúng em dự định sẽ làm đám cưới vào sang năm khi công việc cả 2 đã ổn định hơn và tình yêu cũng chín muồi hơn.
Anh cũng đã về nhà em chơi vài lần. Bố mẹ em rất quý mến và khen anh ấy hiền lành, chịu khó. Em cũng đã về quê anh chơi mấy lần. Mọi người trong gia đình ai cũng hòa đồng và cũng có thiện cảm với em.
Nhưng có một người vẫn chưa thoải mái và không tiếp xúc với em, đó là mẹ của anh. Bác ấy thường dò xét em đủ chuyện và rất tò mò về chuyện thu nhập hàng tháng của em.
Nhiều lần bác ấy hỏi em rằng: Thế thu nhập một tháng của cháu được bao nhiêu tiền? Có đủ để sống hay không? Có tiết kiệm được đồng nào làm vốn hay chưa? Ngoài tiền lương hàng tháng cháu có làm thêm gì không? Hay cháu có phải gửi tiền cho bố mẹ để phụ giúp nuôi em không?...
Em vẫn trả lời đầy đủ các câu hỏi của bác ấy. Nhưng thực sự em cảm thấy không thỏa mái về sự tò mò này tý nào và cảm thấy mình như bị xúc phạm, bị mang ra cân đo đong đếm.
Rồi có 2 lần bác ấy còn hỏi em, nếu em đi lấy chồng thì bố mẹ em sẽ cho em khoảng bao nhiêu tiền để làm của hồi môn? Đất đai ở nhà thì có chia cho em không hay chỉ chia cho em trai của em thôi?
Gặp phải sự ngăn cản của mẹ nên từ hôm đó người yêu cũng không quan tâm đến em nhiều nữa. Anh còn bảo sẽ chia tay với em vì mẹ nói em là đứa con gái ghê gớm. (Ảnh minh họa).
Em cảm thấy khó chịu quá về những câu hỏi này nên nói với bác ấy rằng: "Bố mẹ cháu đều làm viên chức nhà nước, thu nhập chỉ đủ ăn. Bố mẹ nuôi con ăn học cho có nghề có nghiệp đoàng hoàng đã là tốt lắm rồi còn có tiền nữa đâu mà cho con của hồi môn ạ. Cháu là con gái đi lấy chồng nên cháu cũng không được bố mẹ cháu chia cho đất cát gì đâu".
Em còn nói thêm: "Cháu nghĩ, nếu người nào yêu thương cháu thực sự thì người ta sẽ nhìn vào con người của cháu, tính nết và công việc của cháu chứ không bao giờ hỏi xem bố mẹ cháu sẽ cho cháu bao nhiêu tiền nếu như đi lấy chồng, có cắt đất cho cháu không đâu. Người con trai nào đến với cháu chỉ vì của hồi môn hay đất cát thôi thì cháu sẽ không bao giờ chấp nhận lấy người ta làm chồng mình đâu bác ạ".
Nghe em nói thế bác ấy giận tím mặt, rồi bảo em là ghê gớm. Cũng từ hôm đó bác ngăn cản quyết liệt không cho em và con trai bác yêu nhau nữa.
Gặp phải sự ngăn cản của mẹ nên từ hôm đó người yêu cũng không quan tâm đến em nhiều nữa. Anh còn bảo sẽ chia tay với em vì mẹ nói em là đứa con gái ghê gớm. Nếu lấy em về thì em làm chồng anh, rồi cưỡi lên đầu lên cổ chồng mất.
Em không muốn chia tay vì em vẫn còn yêu anh. Em sợ mất đi tình yêu của anh. Em cũng định đến nhà xin lỗi mẹ anh, mong bác đừng chấp những lời em nói để cho em và con bác yêu nhau. Nhưng em không biết có nên không?
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn.