Đó là hoàn cảnh đáng thương của bé Đỗ Phước Tài (7 tuổi) đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu. Cách đây 2 năm Đỗ Phước Tài bắt đầu phát bệnh liên tục sốt cao, da dẻ lúc nào cũng xanh tái người mệt lả đi không vững.
Để tìm ra được nguyên nhân căn bệnh đối với gia đình em cũng không thật dễ dàng. Với triệu chứng cứ sốt đi rồi tái lại, đến khám mỗi bác sĩ một kết quả khác nhau, thời gian điều trị ở nhà kéo dài khiến sức khỏe em tiều tụy. Từ một cậu bé hoạt bát nhanh nhẹn Tài yếu đến mức không thể bước đi nổi, da xanh ngắt như tàu lá chuối.
Chỉ tới khi bé Đỗ Phước Tài được chuyển đến BV Nhi Đồng 1, sau 5 ngày mới tìm ra căn bệnh ung thư máu. Khi chị Nguyễn Thị Mỹ Hường mẹ bé Đỗ Phước Tài được bác sĩ tư vấn đây là căn bệnh nguy hiểm cần phải điều trị lâu dài liên tục và tốn kém thì mới đạt kết quả.
Điều trị cho con được một thời gian, nghe một số người mách bảo có thầy thuốc hay mà điều trị ít tốn kém không đau đớn chị Hường đã đưa con về điều trị thuốc nam. Một phần vì hoàn cảnh khó khăn nên chị phải tính tới biện pháp rẻ tiền, một phần vì sợ con không chịu nổi những lần truyền hóa chất.
Có bệnh thì vái tứ phương, thời gian này ai mách bảo dùng lá gì, thuốc gì chị Hường cũng tìm kiếm về chữa cho con. Được thầy thuốc khẳng định có thể chữa khỏi bệnh càng tạo thêm cho chị niềm tin, cứ 1 tuần chị lại đưa con về Tây Ninh để khám và lấy thuốc. Thuốc được thầy phát miễn phí lại có khả năng khỏi bệnh nên chị đưa con đi lấy thuốc rất đều đặn.
Điều trị cho con được hơn 4 tháng trời, căn bệnh không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu tăng nặng anh chị quyết định đưa con đến bệnh viện điều trị. Bé nhập viện trong tình trạng thiếu hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu, nếu cứ để tình trạng trên kéo dài bé có thể tử vong. Sau khi bé Tài được truyền máu đã khỏe trở lại.
Gần 2 năm điều trị tại bệnh viện anh chị luôn phải “giật gấu vá vai” vay mượn hết nơi này đến nơi khác để điều trị cho con. Từ ngày bé Phước Tài bị bệnh chị cũng phải nghỉ việc chăm con mọi lo toan đều dồn hết lên vai anh Hậu. Món nợ vay không trả được, tiền kiếm không ra anh chị càng ngày càng bế tắc. Đứa con lớn anh chị không đủ sức nuôi đã phải nhờ dì nuôi giúp.
Chia sẻ với chúng tôi chị Hường cho biết: “Cái khó bó cái khôn anh ạ. Lúc trước tôi nghe mọi người nói mỗi lần vô hóa trị đứa nào khỏe mới chịu được, đứa nào yếu có thể ra đi mãi mãi. Tôi sợ, rồi nghe mọi người mách bảo ở đâu có thuốc hay là mua về cho con. Chữa mấy tháng trời bệnh chẳng thuyên giảm mà còn quá ra. May mà tôi còn kịp nhận ra không thì… Tiền bạc chẳng có cứ vay chỗ nọ xọ chỗ kia, tôi chẳng ngờ mình có thể cố được đến bây giờ.
Trước thì tôi còn đi làm phụ việc nhà cho người ta, bố cháu vừa làm hồ vừa chạy xe ôm thì còn nuôi nổi con. Từ ngày cháu Tài bị bệnh tới nay bết bát quá phải nhờ bà dì nuôi cho một đứa. Cảnh hai vợ chồng làm thuê ở nhà mướn thì vay mượn ai được nhiều. Nhiều lúc nghĩ thương con nghĩ tới lúc không có tiền điều trị mà nước mắt cứ trào ra. Cháu còn bé nó chẳng biết gì tội nó lắm. Nhiều lúc nó hỏi liệu con có chết không mẹ? Sao cứ ở bệnh viện hoài vậy mẹ? Đau lòng lắm, tôi lại đành nói dối con. Thực sự bản thân tôi bây giờ cũng không biết lo cho con được tới khi nào nữa".
Sự sống của Đỗ Phước Tài phụ thuộc rất nhiều vào việc điều trị nhưng gia đình em đã rơi vào bước đường cùng. Niềm hy vọng tiếp nối sự sống lớn nhất cho bé Phước Tài lúc này là sự chia sẻ của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Bé Đỗ Phước Tài Phòng 3, lầu 2, khu B, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. ĐT: 0909 167 535.