Tôi chọn công ty đó là nơi bắt đầu cuộc sống tự lập của mình. Tôi vốn là cô gái có ngoại hình, biết ăn nói nên sếp luôn muốn tôi đi gặp gỡ những vị khách quan trọng. Nhiều lần, tôi giúp sếp kí được những hợp đồng lớn, nên bỗng nhiên, tôi trở thành nhân viên ưu tú. Sếp cũng vì thế mà quý mến tôi rất nhiều. Gần 1 năm gắn bó ở công ty, tôi đã cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà sếp dành cho tôi. Sau dần tôi cũng thấy mình có tình cảm với anh. Tôi cảm nhận được những cử chỉ ân cần của anh và tôi cũng muốn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt. Chúng tôi ngấm ngầm để ý nhau và hay đi hẹn hò lúc anh rảnh rỗi, khi tôi xong việc. Có những ngày không được gặp anh, tôi thấy nhớ vô cùng. Tôi hiểu, mình đã yêu anh thật rồi.
Nhưng khổ thay, anh là người đàn ông đã có vợ, có hai đứa con kháu khỉnh. Tôi sợ rằng, nếu cứ dấn sâu vào chuyện này, rồi tôi sẽ không thể thoát ra được. Nhưng lý trí mách bảo vậy mà con tim vẫn cứ làm theo, tôi không tài nào ngăn cản được bản thân, cứ dành tình cảm cho anh, ngày càng nhiều và sâu sắc. Tôi muốn gặp anh bất cứ lúc nào. Sáng cũng muốn đi làm thật sớm để được nhìn thấy anh. Thật ra, tôi và anh giấu chuyện này, chẳng ai biết mối quan hệ của chúng tôi, kể cả người trong công ty. Anh luôn nói muốn mua cho tôi thứ này thứ khác, nhưng tôi không đồng ý. Tôi không muốn biến tình yêu thành thứ gì đó chỉ là tiền và thực dụng. Không muốn giống như bao cô gái khác yêu chỉ vì tiền. Tôi nhớ anh, yêu anh, đó là tình cảm chân tình của tôi. Tôi cứ quan hệ với anh như thế, không thiết yêu đương ai, cứ chịu đựng và ngày ngày chờ đợi từng tin nhắn, cuộc điện thoại của anh. Tôi chẳng bao giờ dám thổ lộ gì, cũng không dám gọi cho anh trước vì sợ mọi chuyện bị bại lộ.
Tôi còn không biết phải mấy năm nữa tôi mới thoát khỏi cuộc tình này.(Ảnh minh họa)
Tôi không ngờ cuộc đời mình lại rơi vào vòng xoáy như thế này. Vậy là suốt 5 năm qua, tôi lén lút quan hệ với anh, tiếp tục mối quan hệ làm vợ hờ của anh, sống kiếp khổ đau, chịu đựng những nỗi buồn, nỗi cô đơn vô bờ. Tôi muốn gọi cho anh cũng không được, muốn yêu anh cũng không xong, nhưng tình cảm cứ thế, tôi không thể nào dứt. 5 năm qua, ngày nào tôi cũng nhớ nhung anh, mong anh là của tôi nhưng tôi biết rõ, đó chỉ là mơ tưởng hão huyền. Tôi làm cho công ty anh, kiếm nhiều hợp đồng tốt cho anh, tôi như tự thấy mình có trách nhiệm giúp anh phát triển công ty này. Anh cũng âm thầm tăng lương cho tôi, cũng cung cấp cho tôi nhiều thứ tôi cần, đó là do anh tự mua sắm. Còn tôi, tôi không hề có ý nhận tiền từ anh, chỉ là tôi muốn giúp anh thật lòng.
Tôi không yêu ai, không đón nhận bất cứ người đàn ông nào bên cạnh tôi vì tôi biết, tôi không thể hạnh phúc với người đàn ông nào ngoài anh. Tôi không thể quên anh để yêu người khác, việc đó đồng nghĩa với chuyện, tôi bỏ công ty để đi làm ở một nơi khác. Như thế, liệu tôi có sống vui được không. Tôi nhớ anh vô cùng, muốn được ở cạnh anh, đánh đổi cả tuổi xuân. Tôi còn không biết phải mấy năm nữa tôi mới thoát khỏi cuộc tình này. Tôi tự làm mình khổ, nên phải gánh chịu tất cả khổ đau. Hi vọng cuộc đời sẽ không trừng phạt tôi quá nặng.