Ham học đến hóa điên, 15 năm luẩn quẩn trường cũ

Suốt 15 năm qua, ông Sơn - người do học nhiều đến nỗi hóa điên vẫn đều đặn đạp xe tới trường học. Đôi lúc người ta còn bắt gặp ông lục thùng rác tìm thức ăn thừa để ăn.

Ông Trương Thanh Sơn (SN 1973, quê Cần Thờ) từng học lớp Y94 (niên khóa 1994 – 2000) tại trường Đại học Y dược TP.HCM nhưng đến năm thứ 5 đột ngột phái hiện bệnh tâm thần. Từ đó đến nay đã 15 năm, người đàn ông này vẫn đạp xe đều đặn lui tới kí túc xá, trường học và bệnh viện Chợ Rẫy là những nơi gắn bó thời sinh viên.

15 năm lang thang quanh trường Y

Bác sĩ Cao Xuân Minh, Giám đốc Phòng khám đa khoa Nhọc Minh (nằm trên đường Lãnh Binh Thăng, quận 11, TP.HCM, học trước ông Sơn hai khóa) và bác sĩ Lê Kiến Quốc, công tác tại Viện Tim TP.HCM (học cùng khóa với ông Sơn) là những người đang tích cực giúp đỡ người đàn ông bệnh tật này. Bác sĩ Quốc trong một lần về thăm ký túc xá trường cũ đã gặp cảnh ông Sơn lục thùng rác kiếm thức ăn. Nhận ra bạn học đồng khóa và nghe mọi người kể ông Sơn bệnh tật phải lang thang suốt 15 năm qua quanh trường cũ, bác sĩ Quốc kể lại với bác sĩ Minh, cũng là người từng chơi thân với ông Sơn.

Sau thời gian dài dò hỏi, mới có hai bạn học cấp 3 của ông Sơn hay tin, đến xác minh, cung cấp những thông tin về hoàn cảnh người đàn ông bệnh tật này. “Bạn của Sơn chỉ nhớ mang máng quê ảnh ở huyện Thốt Nốt (cũ) thuộc tỉnh Cần Thơ”, bác sĩ Minh nói. Ông Sơn sau 3 lần thi trượt đại học mới đỗ vào trường Đại học Y dược TP.HCM. Thời sinh viên, ông ham học, không chơi bời, không yêu đương, hiếm khi tâm sự trò chuyện với ai. Bất hạnh đổ xuống lúc vừa học hết năm thứ 5, cũng là lúc chàng sinh viên phát bệnh tâm thần, không thể đến trường. Người thân đưa ông Sơn về quê chữa trị, sau một thời gian trở lại trường tiếp tục học. Được ít bữa căn bệnh tái phát, gia đình lặng lẽ đưa con về quê chữa trị lần nữa. Thế nhưng bao nhiêu lần gia đình bắt về là bấy nhiêu lần ông Sơn bỏ trốn lên TP.HCM. Người thân đành bất lực.

Con đường ngày ngày chàng sinh viên đi từ nhà trọ, rẽ qua ký túc xá, ngoặt sang trường, từ 15 năm nay người tâm thần này đi mòn đường. Suốt 15 năm qua, nhiều thế hệ sinh viên trường Đại học Y dược vẫn bắt gặp những cảnh người đàn ông đứng tựa lưng bên hàng rào, cạnh chiếc xe đạp cũ, lúc nào cũng chăm chú nhìn vào cuốn sách hoặc tập tài liệu gì đó. Mỗi ngày hai bữa, ông xin cơm sinh viên, hoặc xin cơm tại điểm phát cơm chay miễn phí gần trường. Đôi lần người ta bắt gặp ông lục thùng rác tìm thức ăn thừa. Mỗi khi tìm được mẩu bánh mì, cơm nguội, ông ngấu nghiến ăn sạch. Hễ ai hỏi, ông cười ngô nghê: “Ăn thế này để tiết kiệm tiền, vẫn no là được”.

Các nhân viên bảo vệ ký túc xá trường Đại học Y dược đã quá quen mặt, đều nhận xét: “Anh Sơn hiền lắm, dù bị bệnh nhưng chưa quậy phá ai bao giờ. Chiều nào ảnh chẳng đạp xe qua đây. Học giỏi nhưng chẳng may đổ bệnh, đáng thương quá”.

Bi kịch “dao sắc không gọt được chuôi”

Có điều lạ là dù bị cho là tâm thầm nhưng ông Sơn giao thiệp như người tỉnh táo, phân biệt đúng sai rành mạch, thậm chí vẫn nhớ tên những người bạn đồng khóa, nhận ra ngay mỗi khi gặp mặt.

Những năm trước, ông Sơn ngủ nhờ ở bênh viện Chợ Rẫy là nơi từng đến học tập, thực hành. Ba năm nay, ông thuê căn gác xép trong hẻm đường Ngô Gia Tự. Căn phòng chỉ rộng chừng 4m2 nhưng rất nhiều sách vở xếp chồng lên nhau. Ông chủ nhà trọ cho hay, ông Sơn thường ngồi vào bàn học, ghi ghi chép chép hoặc chăm chú dán mắt vào những cuốc sách, mệt quá mới lăn ra ngủ trên tấm ván vừa đủ thân người.

Xót xa trước cảnh cựu sinh viên trường Y bệnh tật, bác sĩ Minh đã vận động những cựu sinh viên trong trường tập hợp lại tìm hướng chữa bệnh, lập một ê kíp chuyên điều trị cho bạn. “Muốn chữa khỏi bệnh cho anh Sơn cần tuân thủ trình tự khoa học. Hiện mỗi ngày sẽ có người đến đưa Sơn đi uống cà phê nói chuyện giúp cậu ta lấy lại được lòng tin từ người khác. Tiếp đó mới có thể chuẩn đoán, xác định chính xác mức độ bệnh tật. Sơn đặc biệt rất dễ tự ái, nếu ai nói mình bị tật sẽ không bao giờ tiếp chuyện. Hiện tại ê kíp bác sĩ chỉ mới có vài người, tôi đang vận động tiếp”, bác sĩ Minh nói.

Ê kíp thiện nguyện này dự định cử người đến giúp ông Sơn giặt quần áo mỗi ngày, đóng tiền ăn hàng tháng cho bạn tại một quán cơm gần trường. “Thời gian gần đây, trong lúc trò chuyện, Sơn bắt đầu tâm sự. Chúng tôi hy vọng đây là cơ hội tìm được uẩn khúc khiến Sơn trở nên dại như vậy.Tìm ra nguyên nhân, từ đó sẽ dễ chữa trị hơn”, bác sĩ Minh nói.

Điều quan trọng khác trong việc chữa bệnh cho ông Sơn là cần có sự phối hợp từ gia đình. Tuy nhiên ông Sơn vẫn chưa tiết lộ địa chỉ nhà ở dưới quê. Bác sĩ Minh tính toán, nếu kế hoạch diễn ra như ý muốn, sẽ tạo điều kiện cho ông Sơn học thêm khóa nghiệp vụ, sau đó sẽ nhận bạn vào vừa để làm việc, vừa để tiếp tục theo dõi rồi tìm hướng xử lý tiếp theo.

Bác sĩ Minh khá e ngại khi chia sẻ câu chuyện về ông Sơn. Lý do là trước đây từng có một số người biết chuyện, đến gặp khiến người tâm thần nổi cơn.. tự ái bỏ đi biệt tăm một thời gian. Bác sĩ Minh nói: “chúng tôi chỉ mong nếu mọi người gặp Sơn hãy trò chuyện cởi mở, giúp Sơn lấy lại niềm tin từ cuộc sống”. Cũng thông qua bài báo này, bác sĩ Minh nhắn gửi nếu gia đình đọc được hãy liên lạc với bác sĩ Minh để cùng chung tay chữa trị cho người cựu sinh viên bệnh tật.