Sau ngày cưới, tôi bắt tay vào kiển tra độ tin cậy của chồng. Nhìn chung, chồng tôi thuộc diện gần như toàn diện rồi, đẹp trai cao to, có bằng cấp, nhà mặt phố bố làm công ty… Chỉ còn một điều duy nhất tôi chưa biết: Sự thủy chung với vợ.
Làm thế nào biết được phẩm chất này? Khó đấy. Đàn ông như cái gậy ăn mày, vắng mặt vợ là nhìn gái. Theo thống kê thì có tới 89% đàn ông bị tai nạn giao thông vào mùa hè, mùa chị em mặc váy ngắn. Nguy hiểm thật. Tuy nhiên vẫn còn một số phần trăm đàn ông thuộc diên chân chính. Liệu chồng tôi có thuộc trong số đó không, phải triển khai một cuộc thử thách. Nếu chồng tôi không hám gái lạ, sẽ làm một bữa liên hoan lên bờ xuống ruộng.
Mấy đêm liền suy nghĩ, đọc một số sách của Gia Cát Tạ, tôi quyết định nhờ một cô bạn gái nối khố hiện còn độc thân thử thách chồng. Kịch bản được tôi thuê ông nhà văn giỏi nhất thành phố viết cho. Cô bạn thân phải học thuộc kịch bản từng chi tiết, không được sơ sẩy, phải nói lầu lầu từ tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp...
Theo kịch bản, mỗi sáng cô này phải đi lượn lờ trước cửa nhà tôi vào 7 giờ sáng như thể đi tới cơ quan, trong trang phục váy ngắn, áo chẽn. Đúng giờ này chồng tôi thường đi thể dục về. Tôi bí mật đặt cái máy camera để quay lại toàn cảnh xem chồng có léng phéng tán tỉnh gì không. Phải nói cô bạn tôi đẹp thật, có cặp đùi thon và da thì trắng như trứng gà luộc lòng đào.
Ký hợp đồng xong, nhận tiền đặt cọc, cô bạn tôi bắt tay vào việc.
Một tháng liên tục, đúng kịch bản đã duyệt, cô bạn tôi ăn mặc sexy, vai đeo túi da cá xấu đi ngang quan cổng, đúng lúc chồng tôi thể dục về. Đến 10 giờ sáng, chờ chồng đi làm tôi liền lấy băng hình xuống xem rất kỹ, thậm chí còn mời một chuyên gia chống Ngoại tình tới giúp tôi phân tích mọi cử chỉ, ánh mắt của chồng tôi. Hầu như không phát hiện thấy biểu hiện về sự hám gái lạ, thật tuyệt. Băng ghi hình ngày thứ 25 có cảnh cô bạn tôi bị trượt guốc cao gót ngã bổ chửng, giơ cả 4 vó lên trời (cũng theo kịch bản). Chồng tôi vừa đi tới, liền chạy lại đỡ cô bạn dậy, lấy túi đeo vào vai cho cô ấy. Hai người nói với nhau một câu duy nhất, tuy nhiên không nghe được âm thanh nên không biết họ nói gì.
Bằng mọi giá phải biết họ đã nói với nhau câu gì, điều này tối quan trọng. Chuyên gia chống ngoại tình đã tua băng chậm lại để phân tích mồm 2 người, từ đó kết luận: Khả năng cô gái nói từ cám ơn, còn chồng tôi thì nói câu không dám đâu em. Chuyên gia chống ngoại tình bắt tôi nói đi nói lại hai câu này mấy trăm lần để nghi hình so sánh, tuy nhiên cũng chỉ cho kết quả tương đối thôi. Thật khó.
Vậy là chiến dịch thử thách chồng đã kết thúc. Chồng tôi không hề có biểu hiện gì là thích cô bạn tôi cả, mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. Sáng sáng vẫn cứ tới cơ quan, chiều lại về nhà ăn cơm với vợ. Chồng tôi là một đấng nam nhi hoàn hảo nhất trên đời!
Thế rồi một hôm tự nhiên tôi thấy nóng ruột quá. Gọi điện cho chồng thì “không liên lạc được”. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, tôi vội lấy xe chạy tới nhà cô bạn gái thì ôi thôi... một cảnh rùng rợn. Hóa ra, lần đỡ cô bạn bị ngã, chồng tôi đã nói vào tai cô ấy: “Ra quán Cây Si chờ anh”!