Ngày 31/7, TAND TP.HCM đưa vụ án “giết người” do bị cáo Trần Hải Hiền (36 tuổi, Vĩnh Long) ra xét xử. Phòng xử nhỏ, hai hàng ghế dự khán không còn một chỗ trống. Đứng khom mình trước vành móng ngựa, người đàn ông nhỏ thó thú nhận tội ác của mình.
Mâu thuẫn vụn vặt
Theo đó, bị cáo Trần Hải Hiền và anh P.Đ.T. cùng làm việc tại một công ty xây dựng. Giữa năm 2012, công ty họ nhận thi công công trình xây dựng tại địa chỉ 74/1 và 74/1A, đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1. Hiền là thợ hàn còn anh T. là chỉ huy phó công trình.
Quá trình làm việc, do thường bị anh T. nhắc nhở nên giữa Hiền và người này phát sinh mâu thuẫn. Muốn có thêm tiền, Hiền nhiều lần xin anh T. được tăng ca buổi tối nhưng anh không đồng ý.
Nghĩ rằng người chỉ huy phó công trình cố ý gây khó dễ, lòng Hiền càng thêm ấm ức, ôm mối thù tức trong lòng.
Khoảng 14h30 ngày 25/8/2012, bị cáo đến công trình nhận lương. Biết tin anh T. báo cấp trên cho mình nghỉ việc, Hiền cố gắng van nài xin làm tiếp nhưng không được đành thất thểu ra về.
Trên đường về, nhớ lại bao dồn nén bấy lâu, gã nảy sinh ý định trả thù. Nghĩ là làm, hơn một tiếng sau Hiền ghé chợ mua một cây kéo rồi đến gặp anh T.
Hai bên giằng co, anh T. bị Hiền đâm một nhát, gục tại chỗ. Sợ hãi vứt cây kéo tại hiện trường toan bỏ chạy thì Hiền bị lực lượng dân phòng bắt lại giao công an. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì mất quá nhiều máu còn Hiền trên tay cũng có vài vết rách.
Từ đó, cuộc đời bị cáo gắn với ngày tháng lao tù. Công việc hàng ngày của Hiền không còn là tạo nên những mối hàn góp phần xây dựng những công trình mà là những ngày dài suy nghĩ, dằn vặt và ăn năn.
Hối hận suốt đời
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo lý nhí khai nhận hành vi phạm tội, xong bị cáo luôn khẳng định mình bị nạn nhân “bắt nạt”.
“Tôi làm việc ở đó thường xuyên bị anh T. quát nạt, gây khó dễ. Việc gì nặng anh ấy bắt tôi làm còn người quen, người nhà của anh ấy làm việc nhẹ.
Có khi tôi khát nước quá muốn dừng tay uống ly nước anh ấy cũng không cho, có khi còn chửi bới. Thế rồi anh ấy còn bắt tôi nghỉ làm. Tức quá, tôi nghĩ chỉ mua kéo để hù dọa anh ấy thôi nhưng không may…”, nói đến đây người đàn ông cúi đầu im lặng.
Vợ bị cáo ôm con ngồi dưới gốc cây bên vệ đường
Giờ nghị án, những tia chớp từ máy ảnh lóe lên, bị cáo ngồi sụp, đưa hai tay bưng gần kín mặt. Nghe tiếng gọi từ phía sau, bị cáo dè dặt ngoái đầu quay lại.
Sau vài lời hỏi han, bị cáo cho biết mình mồ côi cha mẹ từ khi mới 11 tuổi. Sống nương tựa anh chị trong nhà, làm thuê làm mướn rồi lớn lên học nghề thợ hàn, lập gia đình.
Nhà nghèo, vợ chồng họ cùng đứa con trai lớn năm nay 10 tuổi từ quê lên TP.HCM ở trọ, kiếm việc làm. Ngày xảy ra vụ án, vợ bị cáo đang mang thai bé thứ hai được hơn 2 tháng, ốm lên ốm xuống chẳng làm được gì.
“Vừa phải thuê nhà, vừa lo trang trải cuộc sống nên bị cáo cần tiền, bị cáo muốn được tăng ca. Người khác được tăng ca còn bị cáo thì không, xin anh T., anh ấy không cho rồi còn báo cấp trên cho nghỉ việc” –bị cáo Hiền ấm ức nói
Hiền vẫn khẳng định mình không hề có ý định tước đoạt mạng sống của nạn nhân mà chỉ muốn hăm dọa cho đỡ tức nào ngờ, nếu muốn giết nạn nhân bị cáo đã chuẩn bị hung khí khác. Hiền tâm sự: bị cáo thấy mình nông nổi quá, bị cáo đã hành động sai, ân hận nhưng đã muộn rồi, bị cáo sẽ ân hận suốt đời…
Không biết thực ra lúc đó bị cáo nghĩ gì nhưng gương mặt hốc hác, hiền lành đang méo xệch của anh ta khiến chúng tôi tin những lời nói trên là sự thật.
Nghe hỏi, vợ con hôm nay có đến dự tòa không ? Bị cáo thẫn thờ: “Tôi đang ở tù thì vợ sinh con. Không biết hôm nay có đến không nhưng tôi nhìn hoài không thấy”.
Thực ra, vợ Hiền có đến dự tòa, ngồi ở một góc khuất. Chị còn mang theo đứa con nhỏ mới hơn 4 tháng tuổi với mong muốn cha con được nhìn mặt nhau nhưng vì cháu quá nhỏ nên bảo vệ không cho vào.
Tranh thủ lúc nghị án chị phải chạy ra với đứa con tội nghiệp đang cơn khát sữa. Nghe vậy, gương mặt bị cáo như tê dại.
Tòa tuyên án tù chung thân đối với Hiền về tội “giết người”. Tra tay vào còng, gã đàn ông như muốn gục xuống nhưng nhanh chóng bị cảnh vệ dẫn đi. Có lẽ đến lúc này Hiền mới nhìn thấy vợ gần đó…
Bóng chồng vừa khuất, chị gạt nước mắt, lật đật đi ra phía cổng tòa. Tới bên kia vệ đường, người đàn ông trao đứa nhỏ qua tay, chị ôm chặt con vào lòng.
Tiếng còi xe qua lại inh ỏi không ngừng. Nhìn con rồi nhìn về xa xăm, gương mặt chị não nề. Không biết tương lai mẹ con họ sẽ ra sao?