Sai lầm từ mối tình vội vã
Vụ án đối tượng Lê Thị Hồng Thắm (SN 1986, HKTT Quận 6, TP.HCM) sát hại chồng là Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985, HKTT huyện Bình Chánh) vào đầu năm 2013 khiến dư luận bàng hoàng. Tuy nhiên với những người biết hoàn cảnh thì họ cho rằng đó là điều có thể đoán trước. Tất cả cũng chỉ vì thói vũ phu và bồ bịch bệnh hoạn của nạn nhân.
Gia cảnh của Thắm rất khó khăn. Mẹ Thắm bị bệnh tim suốt mấy chục năm qua chẳng làm được gì, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên đôi vai của người cha làm thợ hớt tóc. Do muốn bớt một phần gánh nặng cho gia đình, Thắm đã sớm chủ động bỏ học mong đi làm giúp cha mẹ. Tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn thì cô đã chạy theo tiếng sét ái tình, bỏ ngoài tai tất cả những lời van xin lẫn can ngăn của gia đình.
“Nó mới được mười ba mười bốn tuổi gì đó thì nó gặp thằng Tuấn. Hồi đó, do thằng Tuấn nó có nhà bà con ở gần nhà tui nên thỉnh thoảng nó lên chơi, nhưng cũng không ai để gì vì lúc đó hai đứa đều còn là con nít. Cho đến một ngày người bà con của Tuấn qua đời, tui qua nấu cỗ đám ma, con gái tui cũng qua phụ giúp, nhưng khi xong việc thì con Thắm cùng thằng Tuấn biến mất. Gia đình tui biết con Thắm nó theo thằng Tuấn nên đã tìm tới nhà nó ở Bình Chánh để hỏi chuyện, nhưng người nhà Tuấn đều nói không biết chúng ở đâu…”, bà Võ Thị Hồng, mẹ Thắm ngậm ngùi mở đầu câu chuyện.
Biền biệt suốt mấy năm trời, bỗng dưng một ngày Thắm trở về thăm gia đình, khi đã mang trong mình một bào thai bốn tháng tuổi. Cũng lần này Tuấn ra mặt để xin gia đình Thắm cho mình chính thức làm con rể.
Cha mẹ Thắm dứt khoát khước từ vì thấy Tuấn “không xứng”. Tuy nhiên sau khi phía họ hàng, gia đình Tuấn đến chuyện trò và xin nhiều lần cho hai đứa được thành vợ thành chồng, gia đình cô gái cũng xiêu lòng đồng ý. “Hồi đó nhà thằng Tuấn nói ít tháng sau sẽ cưới, nhưng sau này nghĩ lại gia đình tui mới biết họ đã tính toán hết rồi, bởi vào thời điểm đó thì con tôi chuẩn bị sinh, làm sao mà cưới được. Những ngày con Thắm sinh nở, cũng chỉ mình gia đình tui lo toan mọi việc. Thằng cháu năm nay đã 10 tuổi, chúng tôi nuôi nó ăn học từ nhỏ, vậy mà giờ nó đã bị phía gia đình sui gia bắt về, không còn cho chúng tôi thăm cháu nữa. Hồi mới xảy ra vụ án, mỗi lần đến thăm cháu thì họ nói nó đi vắng, chúng tôi tới trường thăm thì cháu nói: “Nội nói mẹ mày giết ba mày nên mày không được về ngoại”. Giờ nhớ cháu cũng đành cam chịu vì họ đã chuyển trường cho cháu đi nơi khác nhằm đoạn tuyệt cháu với gia đình tui…”, bà Hồng bộc bạch.
Bắt vợ sống chung cùng “vợ nhỏ”
Mắt bà mẹ ngấn lệ khi kể về những ngày tháng khổ đau nhất của cô con gái: “Mấy tháng trước khi xảy ra vụ án, con gái tôi đã tâm sự rằng nó rất buồn vì chồng cặp bồ với một chị hàng xóm. Khi con tui van xin chồng hãy từ bỏ mối tình tội lỗi đó vì cô đó đã có chồng, có con, lại là hàng xóm và cũng là bạn xưa nay của con Thắm. Thằng Tuấn không chịu nghe, còn nhiều lần lén lút qua nhà bồ rồi về đánh vợ bầm dập. Có lần nghe con điện thoại báo tin bị chồng đánh, tôi nhờ chị nó chở tới xem sao thì Tuấn chửi bới tôi không ra gì, tui sốc không chịu được nên ngất xỉu tại chỗ….”.
Do không chịu được cảnh đó nên Thắm đã quay về nhà mẹ đẻ quỳ lạy xin gia đình cho tá túc. Tuy nhiên gia đình đã khuyên Thắm trở về nhà chồng vì “có chồng thì phải theo chồng”, nhưng Thắm một hai xin được ở lại. “Hơn một tháng sau, vào ngày 27 Tết Quý Tỵ 2013, thằng Tuấn đi xe đến trước cổng nhà tui van xin con Thắm tha thứ và hứa sẽ chấm dứt mối tình với chị hàng xóm. Tưởng rằng Tuấn đã ăn năn hối hận và thật lòng mong muốn quay trở lại nên con Thắm cũng xuôi lòng về bên đó. Tuy nhiên đến ngày mồng Sáu Tết thì vụ án đau lòng đã xảy ra”, bà Hồng nhớ lại.
Theo hồ sơ vụ án thì vào đêm 15/2/2013 (nhằm ngày mồng 6 Tết Quý Tỵ), sau khi chở vợ con từ nhà ngoại trở về, Tuấn bỏ mặc vợ con ở nhà rồi tiếp tục đi chơi với người tình. Đến khoảng 11h khuya, Tuấn đưa bồ về nhà mình và kêu vợ dậy để tuyên bố với vợ rằng: “Đây là vợ bé của anh”. Rồi Tuấn hùng hổ ra lệnh, từ nay bồ mình sẽ về căn nhà này để sống chung, nếu Thắm không chấp nhận được “thì cứ việc ôm con mà cuốn xéo khỏi căn nhà này”. Do không muốn để mất hạnh phúc gia đình, không thể chấp nhận “kiếp chồng chung” nên Thắm đã quỳ dưới chân mà van xin chồng tỉnh ngộ. Nhưng Tuấn một mực không nghe, lại còn hất vợ ra và chửi bới thậm tệ. Lạy chồng không được, Thắm quay qua quỳ lạy người đàn bà kia, nhưng người đàn bà đó cũng đã hất Thắm ra, còn tỏ vẻ ghen ngược. Một lúc sau, cặp đôi bỏ đi ra ngoài.
Đến khoảng 10h sáng hôm sau Tuấn mới trở về. Níu kéo hạnh phúc, một lần nữa Thắm van lạy chồng hãy thương lấy con mà dứt bỏ lỗi lầm, nhưng Tuấn đều bỏ ngoài tai. Tuấn đi lên gác, người vợ vẫn chạy theo để tha thiết van xin. Tuấn “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” đánh đập vợ tàn nhẫn. Quá uất ức vì người chồng bội bạc nên Thắm bước xuống nhà lấy một con dao. Lợi dụng lúc Tuấn đang nhắn tin cho người tình mà không để ý, Thắm chém một nhát vào cổ chồng. Bị cáo khai ý định ban đầu là chém nhẹ để cảnh cáo chồng. Tức giận vì vợ dám chém mình, Tuấn lao vào đánh vợ, định cướp dao để chém lại. Nhưng cơn tức tối của người vợ dâng lên tột đỉnh, Thắm đã giữ chặt dao rồi chém một nhát mạnh vào cổ chồng khiến Tuấn ngã xuống tắt thở ngay tại chỗ. Thủ phạm vứt dao và bế đứa con về nhà mẹ đẻ, sau đó ra công an đầu thú.
Lời đề nghị “cạn tàu ráo máng” đòi tăng hình phạt cho con dâu
Trong phiên tòa sơ thẩm mở vào một ngày đầu năm 2014, tòa nhận định hành vi phạm tội của bị cáo một phần xuất phát từ nạn nhân, bởi vì Tuấn là người đã có vợ con, vậy mà còn công khai dắt bồ về nhà tuyên bố với vợ phải cho bồ ở chung. Đó là điều không thể chấp nhận được, vì không chỉ vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, mà còn vi phạm thuần phong mỹ tục, trái đạo đức xã hội, gây ức chế, kích động mạnh đối với bị cáo. TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Hồng Thắm 8 năm tù về tội giết người.
Không đồng tình với việc con dâu được hưởng mức án thấp nên phía gia đình chồng đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Thắm.
Tại phiên xử phúc thẩm mở ngày 27/3/2014, người thân của hai bên đến dự rất đông. Trước giờ xử, tại sảnh tòa án, người ta chứng kiến cảnh mẹ và các chị của Thắm đến quỳ lạy, van xin từng người một trong gia đình của Tuấn, cầu mong họ tha thứ cho con gái mình, nhưng đều nhận được những cái lắc đầu, những cái bĩu môi. Phía gia đình nạn nhân cho rằng do Thắm cặp bồ nên mới bỏ về nhà mẹ mình, rằng không có chuyện con trai họ cặp bồ với cô gái hàng xóm… mà “tất cả chỉ đều do Thắm dối trá”.
Biết hành vi giết chồng của con gái mình gây ra cho phía bên kia là không thể nào bù đắp được, nhưng gia đình Thắm vẫn luôn cầu mong gia đình Tuấn thấu hiểu mà thứ tha: “Thật lòng thì bao nhiêu năm nay gia đình tui đã tạo mọi điện kiện cho thằng Tuấn làm ăn. Dù tiền bạc không có bao nhiêu, nhưng mỗi khi nghe con nó hỏi mượn để làm ăn, mua xe, sắm sanh đồ đạc trong nhà thì chúng tôi cũng đều cho nó cả. Tất cả cũng cầu mong cho vợ chồng nó sống hạnh phúc, vậy mà kết cục chúng lại phải chia lìa. Biết là con tui phạm tội, nhưng chúng tôi cũng mong họ suy xét mà làm cho nó cái đơn bãi nại, vì dù sao nó cũng từng là con dâu của họ, hơn nữa con họ cũng có lỗi cơ mà. Thế nhưng người ta vẫn chẳng động lòng gì cả, không những không làm đơn bãi nại để nó sớm trở về nuôi con, mà người ta còn đòi tăng án, họ muốn con tôi chết thì họ mới hả lòng, hả dạ”, bà Hồng chua chát nỗi niềm “tình người bạc trắng như vôi” của phía gia đình sui gia.
Phiên xử khép lại, TANDTC vẫn tuyên y án sơ thẩm. Vừa nghe xong lời chủ tọa, phía gia đình bị hại đã đứng phắt lên phản đối inh ỏi. Thắm bước chân về trại giam trong ánh mắt hằn học kèm theo những lời tuyên bố bạc tình bạc nghĩa của gia đình chồng, rằng “sẽ không bỏ qua”, “sẽ kiện tiếp để cho phải chết mới thôi”.