Rồi cả những lần hậm hực vì bị thay ra, tập muộn, đánh đồng đội, tạo scandal, vô kỷ luật... thì nhiều như cơm bữa. Ấy vậy mà Mancini vẫn luôn bảo vệ và kiên nhẫn đến lạ kỳ với anh. Bỏ qua tình đồng hương, Mancini còn thấy ở Balotelli hình ảnh của mình thời trai trẻ.
HAI CÁI ĐẦU DỄ BỐC HỎA
“Nhìn thấy cậu ấy chặn bóng, sút bóng và lừa bóng với tốc độ cực cao, tôi phải thừa nhận là mình nhìn thấy chính mình thời còn trẻ” - Mancini đã nói như thế trong cái ngày ông giới thiệu Balotelli trước toàn thế giới. Đấy mùa Đông 2007 và Balotelli vừa bước chập chững trên con đường sự nghiệp.
Hơn 5 năm từ ngày ấy, Mancini càng lúc càng nhận ra gã học trò kia không chỉ giống mình ở tài năng mà còn ở cái tính bốc đồng và ngỗ ngược. Nổi tiếng khi mới 16, 17 tuổi, nếu như Balotelli tự hào “hơn tôi chỉ có Messi” thì Mancini cũng từng bảo khi chuyển nhượng sang Sampdoria từ Bologna (năm 1982) là “tôi đã nghĩ mình giỏi hơn tất cả”.
Mà Mancini giỏi thật. Mới 12 tuổi, ông đã được các tuyển trạch viên Milan theo sát. Nhưng giỏi là một lẽ, người ta còn nhớ đến Mancini như một gã tiền đạo ngang tàng, bất trị. Trong một trận đấu với Udinese năm 1992, Mancini nổi giận với một trọng tài. Ông quay về băng ghế huấn luyện và yêu cầu HLV Sven-Goran Eriksson rút mình ra khỏi sân trước khi mình kịp làm gì ngu xuẩn với trọng tài. Nhưng để yên chuyện, Mancini hứa sẽ chỉ vào phòng họp báo và “hạ sát” vị áo đen này.
Tính nóng nảy khiến Mancini được ví với Eric Cantona dù cả đời ông chưa từng tung kung-fu vào người ai cả. Nhưng vào tháng 11/1995, Mancini cũng có một cơn cuồng nộ nổi tiếng. Đấy là trận gặp Inter, Mancini thoát xuống, cố lừa qua người đồng đội cũ Gianluca Pagliuca trong khung thành và té ngã.
Thay vì được thưởng phạt đền, Mancini bị phạt thẻ vàng vì ngã vờ. Quá tức giận, ông ném chiếc băng thủ quân xuống đất và rời sân. Eriksson và các đồng đội cố can ngăn, nhưng không làm gì được. Mancini mạt sát vị trọng tài thứ 4, định choảng Paul Ince, chửi luôn trọng tài chính và nhận thẻ đỏ. Đó là “khoảnh khắc McEnroe” theo cách gọi của báo chí.
HAI TÀI NĂNG ĐẦY CÁ TÍNH
“Hãy cứu lấy Mancini khỏi những cơn nóng giận” là hàng tít của nhật báo Il Corriere della Sera sau khi Mancini phải nhận án treo giò 6 trận vì sự cố ấy. Nhưng dù nổi tiếng bởi những cơn nóng giận trên sân, Mancini vẫn là một trong những cầu thủ để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lịch sử bóng đá Italia.
Ông giúp Sampdoria giành Scudetto đầu tiên và duy nhất trong lịch sử, giúp Lazio vô địch lần đầu tiên sau 25 năm. Đấy là 1 trong số 4 cầu thủ hiếm hoi giành Scudetto ở 2 CLB khác nhau mà không khoác áo Milan, Juventus hay Inter.
Tiếc nuối duy nhất của Mancini có lẽ là ở ĐTQG. Tài năng dường ấy, nhưng ông chỉ ghi được 4 bàn trong 36 lần khoác áo Azzurri. Vì bị chỉ trích quá nhiều khi cho đội tuyển, Mancini đã ăn mừng một bàn thắng vào lưới Tây Đức bằng cách chạy thẳng về khu vực báo chí để phản ứng lại những phóng viên đã chỉ trích mình. Bạn thấy quen chưa? EURO 2012, Leonardo Bonucci đã phải bịt miệng Balotelli trước khi anh kịp phun ra điều gì đó sau khi đánh đầu tung lưới tuyển Đức.
Giờ thì ta đã hiểu vì sao Mancini lại yêu chiều với Balotelli đến như vậy trong suốt thời gian qua. Ông xem “bé hư” như con mình, một đệ tử ruột bởi anh chính là hiện thân của Mancini thời còn trẻ. Không ai quên được thời son trẻ bồng bột của chính mình.