Yêu 2 năm tình đã nhạt
Tôi và anh yêu nhau, tình yêu mặn nồng tưởng sẽ đi đến kết cục cuối cùng nhưng rồi, mọi thứ không như mong đợi. Tình yêu thời sinh viên, thật chẳng giống với khi đã trưởng thành, khi lo toan cuộc sống.
Những ngày đầu yêu nhau, tôi và anh luôn chăm sóc cho nhau. Có lẽ, vì tầm quan hệ hạn hẹp nên khi gặp được nhau, chúng tôi đã cho đó là định mệnh, yêu và hi sinh hết lòng. Giống như tình yêu học đòi của tuổi trẻ. Thế nên, chúng tôi cũng đã thân thiết với nhau rất nhiều. Những cử chỉ ôm ấp thân mật, nắm tay, tình cảm không còn ngại ngần nữa. Ngay cả chuyện đi quá giới hạn, chúng tôi cũng đã từng. Nhưng ngày đó, vì còn chưa lo chuyện tương lai nên tôi cũng sợ, biết dùng cách phòng tránh có bầu triệt để.
Chúng tôi dọn ra ngoài sống cùng nhau, vì thời gian ấy, đó là một hình thức tiết kiệm. Anh cũng muốn được ở gần tôi, được tôi chăm sóc nên cả hai cùng cố gắng vun vén cho nhau. Nhưng đúng là, yêu nhau thì vậy, sống với nhau lại khác. Nhiều thứ trong quá trình sống, tôi và anh không hợp nhau. Chúng tôi đôi co với nhau về những chuyện rất nhỏ, chuyện cỏn con. Kiểu như, vì sao anh hay về muộn, vì sao anh không báo điện thoại không ăn cơm khi đi nhậu với bạn bè để tôi còn biết. Anh còn bảo, vì biết, đằng nào tôi cũng nấu cơm nên không cần báo. Nếu như anh báo thì tôi sẽ đi ăn ngoài. Vì có anh tôi mới nấu, không có anh thì đi ăn bên ngoài cho nhanh, đôi khi tôi cũng mệt, không muốn nấu nướng gì.
Rồi, sống với nhau lại không thích nhìn thấy nhau suốt ngày. Anh bảo, tranh thủ khi chưa cưới, khi chưa có con, còn phải đi thật nhiều nên anh thường xuyên bỏ rơi tôi. Một cái tính tôi rất không hài lòng là anh vô tâm, không biết sắm hay mua quà cho tôi bao giờ. Nhiều lần nhắc anh thì anh lại nhăn nhó cười rồi bảo anh quên. Cái nhỏ tích tụ thành cái lớn, tôi cảm thấy mệt mỏi khi sống cùng người yêu như anh. Tôi đã cãi nhau to rất nhiều lần và tính dọn ra ở riêng.
Và chia tay thì biết có bầu
Lần gần đây nhất, tôi tính ra ở riêng vì chuyện trục trặc trong lúc yêu nhau. Tôi sợ rằng, nếu cứ tiếp tục sống thử, chúng tôi sẽ không thể nào yêu nhau lâu được, vì hay xích mích. Nhưng đã thế này thì lấy nhau có bền không? Thực ra tôi ra ngoài ở cũng là bước đệm cho việc chia tay. Lần đó, tôi quyết tâm dọn đi, anh ở mình. Nhưng lạ thay, từ lúc đó, anh cũng không buồn liên lạc với tôi nữa. Anh bảo, nếu tôi chọn vậy thì tùy, giọng anh hằn học, dỗi. Tôi có gọi cho anh, anh cũng không đáp lại. Anh còn bảo tôi là cố chấp này kia. Nhưng đúng thật, sống với anh, tôi như ô sin vậy. Không ăn cơm anh không báo, không bao giờ mua cho tôi cái gì, cũng không biết quan tâm tôi. Nói thì anh còn cãi, khiến tôi chán nản vô cùng.
Và tôi cũng quyết không nói chuyện với anh nữa. Cứ dần như vậy, chúng tôi chán nhau, chia tay nhau mà không có lời từ biệt chính thức. Nhưng đau khổ thay, khi tôi vừa quyết định làm chuyện đó thì tôi lại có bầu. Gọi cho anh không được, tôi buộc phải nhắn tin cho anh biết. Khi biết chuyện, anh cũng nghe máy nhưng có vẻ anh biết mình đang chiếm thế thượng phong nên dày vò tôi, khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Giờ nếu tôi bỏ anh, tôi phải bỏ cái thai trong bụng. Nhưng lấy một người cố chấp, bảo thủ như anh liệu có hạnh phúc không? Tôi không biết nên làm thế nào, chả lẽ phải đánh đội cuộc đời vì cái thai trong bụng rồi sau này lại ân hận sao?