Anh là người Sài thành gốc, còn tôi từ một cô bé tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học đại học đã tình cờ gặp gỡ và quen anh. Yêu nhau được 4 năm thì chúng tôi xác định chuyện cưới xin khi cả hai đứa đều đã có công ăn việc làm ổn định.
Trước khi quen tôi, anh đã từng khổ sở khi theo đuổi một "bóng hồng" trong trường, tôi đã vô tình biết được chuyện này qua một người bạn thân của anh. Mỗi lần tôi nhắc đến cô ấy, anh đều tránh né và chẳng bao giờ kể cho tôi biết.
Chính sự im lặng của anh khiến tôi lúc nào cũng bứt rứt không yên, tôi không đủ tự tin để hỏi anh rằng: “giữa em và cô ấy, anh yêu ai hơn?”. Tôi thật sự sợ hãi nếu có một ngày, cô gái ấy bỗng dưng quay lại và tìm đến anh.
Vì muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi không bị đứt gánh giữa chừng, tôi đã can đảm bày tỏ suy nghĩ của mình và dò hỏi anh về cô ấy. Nhưng lần nào cũng thế, anh nhất quyết lảng tránh và nói với tôi rằng, mọi việc đã là quá khứ rồi, không nên nhắc lại nữa.
Tôi buồn lắm, đã sắp là vợ chồng của nhau nhưng anh vẫn giữ khư khư quá khứ với tôi. Tôi không dám chắc tình yêu anh dành cho tôi là tất cả bởi, nhiều lúc nhắc đến cô ấy, ánh mắt anh lại hiện lên nỗi buồn xa xăm...
Và trước ngày cưới một tuần, vào một buổi tối mùa đông giá buốt, anh đã hẹn gặp tôi nói chuyện. Khi vừa bước chân ra cổng thì tôi thật sự ngỡ ngàng với hình ảnh mệt mỏi của anh. Bất giác, anh quỳ gối dưới chân tôi như gục ngã...
Khi tôi hỏi anh có chuyện gì thì anh liên tục nói lời xin lỗi và mong tôi tha thứ... Rồi anh cũng thú nhận, người cũ của anh đã quay lại và cô ấy nhận ra tình yêu thực sự của đời mình là anh... và hai người họ không thể sống thiếu nhau.
Phút chốc tôi như lặng người đi, tôi không biết nói gì với anh cả. Tôi không dám tin rằng, một tiệc cưới long trọng và cuộc sống hạnh phúc sẽ không bao giờ tồn tại giữa tôi và anh.
Gia đình tôi đã vui mừng thế nào khi tôi cưới được một người chồng tốt bụng, con nhà gia giáo. Nhưng bỗng chốc tất cả đổ vỡ chỉ với một lời “xin lỗi” từ anh. Bố mẹ tôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ, từ thiệp cưới, khách mời, của hồi môn... và chỉ chờ đợi ngày con gái mặc áo cô dâu về nhà chồng.
Tôi đau đớn, không dám đối diện với sự thật ấy... Cho đến khi nhìn thấy anh cúi chào, xin lỗi bố mẹ tôi trong nước mắt thì tôi mới dám tin, giữa chúng tôi đã trở thành hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau được nữa...