Đàn chó 'vái lạy' xin tôi cứu mạng

Tôi đi tìm con chó cưng bị mất trộm. Tôi ngó vào chuồng thì thấy một con đưa hai chân trước lên và khóc.

Lang thang trên mạng chợt gặp một bài của Huyền Chip nói về ăn thịt chó. Có ý kiến khen, có ý kiến chê chuyện cô ấy nói. Mà những điều cô ấy nói có thể rút gọn trong câu này: "Những nền văn hoá khác nhau coi trọng những loài vật khác nhau. Người theo đạo Hindu coi trọng con bò và không ăn thịt bò. Người theo đạo Hindu không lên án người phương Tây ăn thịt bò ở trong các nước phương Tây thì cũng chẳng có lý do gì để người phương Tây lên án người Việt Nam ăn thịt chó ở Việt Nam cả".

Hồi 2000, tôi mất một chú cho Bec-giê. Vì nuôi lâu nên chú chó như người trong nhà. Tôi cùng cậu bạn thân lặn lội khắp các lò trộm chó của Hà Nội - từ ngã Tư Sở tới làng Hoàng Mai, sục sạo cả vào lò trộm chó ở Nhổn.

Sau một tháng đi tìm thì tôi cũng tìm được một tay "trùm" trộm và hắn tìm hiểu về số phận chú chó của tôi theo thời gian mất, khu vực mất và đặc điểm chó. Với các thông tin đó, tôi đoán hắn tìm được tên trộm bắt chó của mình. Sau khi nhận tiền, hắn báo cho tôi biết là vì chó của tôi là chó Béc-giê lớn nên lũ trộm khi bắt đã dùng gậy có thòng lọng siết cổ, rồi dùng xe máy kéo đến khi nó không thở được nữa. Khi mang về lò trộm thì chó của tôi đã chết. Do đó, lũ trộm chó đã bán lên Nhật Tân.

Thời gian đi tìm chó, tôi đã vào rất nhiều lò trộm chó - nơi nhốt hàng trăm con bị bắt từ nhiều chỗ khác nhau, có một điều làm tôi sửng sốt. Điều kiện nhốt chó chật chội kinh khủng. Có những lồng chó rất bé bị nhồi nhét hàng chục con. Chúng nằm đè lên nhau, vì đáy chuồng bằng các thanh sắt rất thưa nên nhiều chú chó bị đè dưới cùng bị tụt cả bốn chân xuống các khe đó.

Các thanh sắt thường rỉ sét nên các chú chó một khi đã bị thụt chân xuống khe sắt thì da ở bốn cẳng chân bị bong hết, chảy máu và nhiều khi bị cọ vào thanh sắt sàn rách thịt vào đến tận xương. Những con chó đó cuối cùng sẽ chết vì nhiễm trùng hoặc đau đớn nếu như chúng chưa bị thịt trước đó.

Điều kinh khủng hơn là những con chó bị nhốt đó nhận biết được ai là người yêu chó và ai là bọn trộm. Khi tôi đi vào khu chuồng, bọn chó nhìn nem nép tay trộm chó đi trước. Thế nhưng khi tôi ngó vào chuồng thì một con đưa hai chân trước lên  như vái tôi và khóc (ai nuôi chó thì sẽ biết chó cũng khóc).

Thế rồi hàng chục con khác bắt chiếc theo khóc thút thít hoặc khóc không thành tiếng, đưa chân "vái lạy" tôi. Kể cả những con mà hai chân đã bị kẹt cứng giữa các thanh sắt cũng cố lết đến bên cửa sổ mà thò mũi ra khụt khịt.

Tất cả các chú chó đó biết tôi là một người chủ đang đi tìm chó của mình. Chúng nó biết rằng tôi không phải là chủ của chúng nó, nhưng một kẻ không ăn thịt chó ở trong hoàn cảnh đó đều có thể là cứu tinh đối với chúng nó. Mỗi con chó ở đó, tôi đoán đều có một gia đình, đều có ai ở đâu đó đang mong chờ nó.

Tôi không ăn thịt chó, tôi cũng không lên án những người ăn thịt chó. Tôi không nhân cách hoá một con chó để nói rằng chó là bạn người, thì sẽ là man rợ nếu ăn bạn mình.

Điều tôi muốn nói là, mỗi khi chúng ta ăn một miếng thịt chó, chúng ta đừng nghĩ tới chú chó bị thịt, mà hãy nghĩ về những con người - đồng loại với chúng ta - đang buồn đau vì chú chó bị mất.

Hỏi rằng sự đau buồn của những người mất chó lớn không? Câu trả lời là rất lớn - lớn đến mức mà một đám đông những người đau khổ đó có thể đánh chết 1-2 kẻ ăn trộm chó - hệt như những kẻ đó đánh chết chó của họ vậy. Chỉ cần tra chữ "đánh chết trộm chó" thì các bạn sẽ có đầy các thông tin về chuyện đó.

Điều tôi nói là miếng thịt chó cũng ngon, và bạn có quyền ăn nó nếu bạn cho rằng những tình cảm của những người khác (già có, trung tuổi có, nhưng đặc biệt là trẻ em, những người thực sự yêu chó như yêu một người bạn) đối với miếng thịt trên đũa của bạn không quan trọng thì hãy cứ tiếp tục ăn.

Huyền Chip nói "Chúng ta đã ăn thịt trong suốt 1,5 triệu năm qua, và chúng ta rất có thể sẽ tiếp tục ăn thịt cho đến tận khi loài người kết thúc." Nếu chỉ thấy đó là miếng thịt mà thôi, thì đúng là cho tới tận khi loài người biến mất, chúng ta không tiến hoá - vì chúng ta vẫn chỉ là loài ăn thịt.

Điều khiến chúng ta khác với muông thú là đâu đó trong lịch sử loài người trong thời kỳ đồ đá, chúng ta phát hiện ra rằng một cá thể con người, ngoài giá trị là thịt để ăn ra, còn có tâm hồn nữa. Đó là lý do người cổ đại đã từ bỏ ăn thịt đồng loại (dù 1,5 triệu năm nữa, thịt người theo nghĩa đen cũng vẫn là thịt một loại động vật mà thôi).

Vào những năm 1960 thế giới văn minh phát hiện ra một bộ tộc ăn thịt người ở Papua New Guinea. Những người của bộ tộc này không bị xử tội hình sự vì thế giới văn minh hiểu là đối với họ, con người cũng chỉ là một con vật có thể bị thịt. Đó là lý do không có bất kỳ một hành động lên án hay cưỡng chế của thế giới văn minh nào đối với những người thuộc bộ tộc đó.

Do đó, những người không ăn thịt chó cũng không có quyền lên án những người ăn. Những người ăn thịt chó cũng có quyền cho rằng họ chỉ đang ăn một loại thịt như các loại thịt khác.

Nhưng điều khác nhau là, khi ăn thịt chó ở Việt Nam, các bạn nên biết rằng khả năng rất lớn là bạn đang ăn thú cưng của một gia đình nào đó và có một đứa trẻ đâu đó đang khóc vì miếng thịt trên đũa của bạn.

Sau khi đã nghĩ về điều đó mà bạn vẫn thấy miếng thịt thật ngon lành thì cũng không sao - cứ ăn và yên tâm là chẳng ai có quyền lên án bạn. Nếu bộ tộc ăn thịt người ở New Guinea không bị truy tố vì cách sống truyền thống của họ thì với truyền thống vài nghìn năm ăn thịt chó của Việt Nam, bạn yên tâm là không ai có quyền lên án bạn chỉ bởi vì tình cảm của một người xa lạ không đủ để thuyết phục bạn bằng mùi thơm của miếng thịt nướng trên tay.