Sinh ra trên đời làm người phụ nữ, ai cũng mong được hạnh phúc và bình yên trong vòng tay người đàn ông của mình. Tôi cũng vậy, chẳng ham tiền tài, danh vọng, chỉ mong sao được vun vén mỗi ngày cho cái tổ ẩm nhỏ của mình. Nhưng tôi vốn không phải là người đàn bà hạnh phúc, hay có thể nói hạnh phúc chưa đến với tôi trọn vẹn.
Phận gái long đong, trải qua hai lần đò mà tôi vẫn chưa có cảm giác đây là bến đỗ bình yên. Sống với người chồng thứ 2, tôi không tìm được cảm giác yêu thương trọn vẹn, lại luôn phải chịu những lời cay nghiệt từ mẹ chồng. Cũng phải thôi, dù gì trước khi lấy anh, tôi cũng đã qua một đời chồng còn anh vẫn chỉ là trai tân.
Nước mắt tôi đã chảy nhiều rồi, nhưng mà sao mỗi khi bị mẹ chồng nhắc lại quá khứ, con tim vẫn cứ nhói đau như có ai đem dao cứa vào vậy. Chồng thấy tôi bị mẹ chồng mắng nhiếc, cũng chỉ tặc lưỡi nói với tôi “Tính mẹ thế, em đừng để bụng”.
Chuyện xảy ra cách đây ra hơn 6 năm, khi ấy, tôi còn sống với người chồng đầu tiên. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, yêu nhau hơn 3 năm mới quyết định tiến tới hôn nhân. Cuộc sống hôn nhân không như những gì tôi nghĩ, có những lúc tôi gần như lâm vào bế tắc, cô đơn tột cùng dù có chồng bên cạnh.
Thời kỳ khủng hoảng nhất là khi tôi kết hôn được hơn 2 năm mà chưa thể sinh em bé. Chồng và gia đình chồng sốt ruột thúc giục, vừa chì chiết tôi “không biết đẻ”. Không thể san sẻ cùng ai trong gia đình, tôi ngả dần vào vòng tay một người đồng nghiệp theo đuổi đã lâu. Tôi đã sai lầm khi để con tim mình lạc lối đi hoang. Nhưng khi tôi cần, chẳng có chồng đâu, chỉ có người đàn ông ấy ân cần chia sẻ mà thôi. Tôi lao vào cuộc tình vụng trộm như một lối thoát cho cuộc sống hôn nhân bế tắc.
Rồi mọi chuyện vỡ lở, chồng và gia đình chồng đến tận cơ quan tôi đánh ghen. Tôi bẽ mặt, nhục nhã chia tay người đàn ông kia để trở về với gia đình. Để cắt đứt mọi liên lạc với người đó, tôi chuyển việc sang một công ty khác. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, cũng kể từ đó, chồng và gia đình chồng khinh miệt, ghẻ lạnh tôi ra mặt. Trong bất cứ cuộc họp mặt gia đình nào, mẹ chồng cũng khích bác, nói tôi là con đàn bà lăng loàn, rằng phúc ba đời tôi mới lấy được người chồng tốt như anh…
Mọi chuyện đi quá sức chịu đựng của tôi, nửa năm sau, tôi quyết định gửi đơn ly hôn, một thân một mình lên Hà Nội lập nghiệp, những mong làm lại cuộc đời. Rồi tôi gặp anh, người chồng hiện tại, yêu và cảm thông với hoàn cảnh của tôi.
Chúng tôi quyết định kết hôn mặc dù gia đình anh một mực ngăn cấm. Bà mẹ chồng ghét tôi ra mặt vì trước khi gặp tôi, bà đi xem bói, người ta nói tôi cao số, lấy tôi con bà sẽ có ngày gặp họa. Hơn nữa, tôi lại là gái đã có chồng trong khi anh là trai tân. Nhưng mọi chuyện đặc biệt trở nên nghiêm trọng khi mẹ chồng nghe được tin đồn tôi bị gia đình chồng cũ “tống cổ” vì ngoại tình.
Kể từ ngày ấy, bà luôn miệng đay nghiến tôi. Mỗi bữa cơm giáp mặt mẹ chồng là tôi cảm giác nơm nớp lo sợ, thậm chí rơm rớm nước mắt trước những lời cay nghiệt bà dành cho tôi. Chồng tôi nghe mẹ, cũng chẳng bênh vực vợ, cứ để mặc cho mẹ thỏa sức mắng mỏ. Đến tối khi chỉ còn hai vợ chồng anh mới dám an ủi một chút, khuyên tôi đừng nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhưng tôi có phải là con hình nhân đâu mà không biết để bụng, không biết suy nghĩ. Quá khứ của tôi, tôi đã cố gắng chôn sâu không bao giờ còn muốn nhớ lại nhưng bà cứ mãi đào xới. Tôi gần như kiệt sức, tôi đã cố gắng nhưng mọi việc đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi mất rồi. Lần thứ 2, tôi lại nghĩ tới việc ly hôn… Tất cả cũng chỉ vì một lần duy nhất lầm lỗi, để con tim lạc bước mà cuộc đời tôi lâm vào ngõ tối oan nghiệt…
Mời các bạn đón đọc những tình huống ngoại tình dở khóc, dở cười, những dòng chia sẻ của người trong cuộc trong chuyên mục"CƠM-PHỞ" thời nay trên xahoi.com.vn vào 14h thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư banbientap@xahoi.com.vn. |