Một năm trước cánh xe ôm ở bến tàu cao tốc Rạch Giá - Phú Quốc (Kiên Giang) thấy chàng trai nhỏ người, mắt mù một bên, bên còn lại nhìn không rõ cõng sau lưng cô gái tay chân co quắp mua vé tàu ra đảo. Lúc đầu mọi người cứ tưởng anh em nhưng khi thấy những biểu hiệu âu yếm thì mới biết cặp đôi là tình nhân.
Cô gái có khuôn mặt khả ái Phạm Thị Bích (24 tuổi, ấp Thạnh Lợi, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, Kiên Giang) xác nhận người trên lưng chàng thanh niên mù năm nào chính là mình. Cô tự nguyện theo bạn trai Tô Ngọc Chiếc (26 tuổi) ra Phú Quốc sống với nhau như vợ chồng vì cha Bích không cho họ đến với nhau.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễn (mẹ Bích) cho biết, hơn 2 năm trước cô con gái tật nguyền, di chuyển bằng cách lăn tròn người này bị bệnh phải đưa lên TP.HCM điều trị. Tại đây Bích kết thân với cô bạn bị bại liệt nhưng có chồng con khiến Bích lóe lên hy vọng sẽ có mái ấm hạnh phúc.
Về quê không lâu, cô bạn gọi điện cho Bích với nội dung hứa làm mai bạn trai là anh chàng mù bán kẹo kéo tự nuôi thân. Hai tuần sau xe ôm bến tàu cao tốc Rạch Giá chở Chiếc đến nhà Bích chơi rồi cậu xin phép chị Diễn được lưu trú lại một tuần.
Hết hè 2012, vợ chồng chị Diễn bồng bế 3 đứa con tật nguyền còn lại ra Rạch Giá thuê nhà trọ cho cậu út Phạm Hoài Thương vào lớp 10. Anh Phạm Văn Bưởi (cha Bích) thường xuyên đón xe buýt về nhà canh chừng Bích vì thấy con gái với chàng trai mới quen phát sinh tình cảm.
Hết tuần, Chiếc xin ở lại thêm tuần nữa và được bà ngoại của Bích quý mến vì tính cậu thật thà. Gần nửa tháng bên nhau, Bích không còn ngại ngùng khi đồng ý để Chiếc làm vệ sinh cho mình. Lúc này cô gái điện thoại cho cha để truyền lời bạn trai rằng Chiếc xin hỏi cưới nhưng anh Bưởi không đồng ý.
"Lúc đó anh Bưởi về nhà tìm cách tách tụi nó ra. Vài ngày sau Chiếc về quê ở Hòn Sơn nhờ cha mẹ điện thoại vào đất liền cho vợ chồng tôi để hỏi cưới Bích nhưng anh Bưởi gạt ngang vì sợ con gái khổ", người mẹ kể.
Hơn nửa năm quay lại Phú Quốc bán kẹo kéo mưu sinh, ngày nào Chiếc cũng gọi điện vào đất liền hỏi thăm Bích khiến tình yêu càng lớn dần. Thấy con gái nhiều lần mắt đỏ hoe vì nhớ bạn trai, chị Diễn thông cảm nhưng sợ chồng mắng nên không dám can thiệp.
"Một năm trước Chí Công con tôi gọi về nhà nói với Bích là mua được USB chép nhạc cho Bích nghe nhưng không liên lạc được. Tôi điện hỏi con dâu thì đầu máy bên kia nói Chiếc đến chơi rồi cõng Bích đón xe ôm ra Rạch Giá thăm tôi nhưng không ngờ tụi nó trốn ra Phú Quốc", chị Diễn nhớ lại.
Mất liên lạc với con gái hơn nửa năm, vợ chồng chị Diễn nhiều lần bàn tính chia nhau đi tìm nhưng không có tiền và chẳng người trông coi 3 chị em tật nguyền Phạm Thị Bé Ba, Phạm Chí Công và Phạm Hoài Thương.
Còn Bích, khi mang bầu đến tháng thứ 7 thì cô mới dám bật lại nguồn chiếc điện thoại mang theo để gọi về kể hết mọi chuyện với mẹ.
"Lúc này gạo đã nấu thành cơm thì vợ chồng tôi đành chịu nhưng anh Bưởi vẫn chưa nói chuyện với con rể. Gần đến ngày Bích sinh, tôi kêu vợ chồng nó về Mong Thọ ở để tiện việc chăm sóc cháu ngoại", chị Diễn nói và cho biết hơn một tháng trước Bích sinh mổ, bé gái ra đời nặng 1,9 kg.
Niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi buồn lại ập đến với gia đình chị Diễn khi cháu ngoại có đôi chân co quắp giống mẹ, dì và 2 cậu. Hàng xóm đến thăm khuyên chị Diễn sớm chưa bé đi Sài Gòn để vật lý trị liệu, hi vọng chân bé thẳng ra nhưng gia đình nghèo không biết lấy đâu ra tiền.
"Bích nói niềm vui nhất đời là có được đứa con, nếu bị chồng bỏ cũng cam chịu nhưng Chiếc rất thương vợ. Vợ sinh vài ngày rể tôi ra Phú Quốc bán kẹo, Chiếc nói cố gắng dành dụm tiền đưa con gái đi 'kéo chân' cho thẳng ra", chị Diễn chia sẻ.