Bóp cổ vợ sắp cưới tại rừng vắng
Sáng sớm 30/11 là Chủ nhật, chị Hiền được nghỉ làm nên quyết định đi mua sắm. Hiền không rủ chồng sắp cưới mà rủ mẹ đi cùng. Mẹ bận đi giữ trâu, cô gái đi một mình vào thành phố. Như thường lệ, ngày cuối tuần là ngày gặp nhau nên Tuấn gọi điện, được biết Hiền đi mua sắm một mình. Tuấn hờn giận, điện yêu cầu “về gấp”. Nghe lời chồng chưa cưới, cô gái dù chưa mua được thứ gì cũng lên xe trở về.
Đến khoảng 11h, gặp nhau, Tuấn gửi xe mình tại nhà người quen, chở Hiền đi. Giữa đường, Tuấn thắc mắc tại sao vợ tương lai lại đi một mình, đồng thời buông ra những lời ghen tuông bóng gió. Hiền cảm thấy khó chịu, cự cãi, hai bên lời qua tiếng lại. Đi ngang nhà Hiền nhưng Tuấn không ghé, rú ga lên khu rừng cách nhà cô gái khoảng 3km.
Nạn nhân kể lại: “lúc này đã trưa, em cảm thấy đói bụng, đòi vào nhà ăn cơm. Thế nhưng đi ngang qua nhà em, anh ấy lại không nói lời nào mà càng cho xe chạy nhanh. Lúc đầu em cứ tưởng anh ấy kiếm nơi nào thanh vắng để 2 đứa tâm sự. Đi một đoạn, thấy không an tâm, em hỏi: “Anh chở tui đi mô ri?”, rồi vùng vằng liên tục, anh ấy vẫn không trả lời. Đến nơi không còn bóng người, xung quanh hiu quạnh, anh ấy dừng xe, bóp cổ em, tuyên bố: “Xong chuyện này tau sẽ uống thuốc độc tự tử”. Khi đó mặc cho em đã cố van xin, phản kháng, anh ấy vẫn siết chặt tay đến lúc em ngất đi. Khi tỉnh dậy, em không còn thấy xe máy, điện thoại. 5 phân vàng em đeo ở tay và 1,4 triệu đồng định đi mua sắm cũng mất luôn”.
Thiếu nữ gắng gượng dậy, đi bộ ra đường cái, vẫy xe đi nhờ về nhà Tuấn báo tin cho cha mẹ chồng tương lai biết chuyện, ngăn chặn Tuấn đi tự tử. Cô gái định không báo công an, nhưng đi giữa đường, mọi người thấy khuôn mặt đã bị biến dạng bầm tím, đôi mắt đỏ hoe do máu bầm, nên người dân trình báo sự việc lên chính quyền.
Nạn nhân được đưa đến điều trị tại khoa ngoại của Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà. Các bác sĩ chẩn đoán Hiền bị xuất huyết, kết mạc hai mắt, bầm tím vùng mặt do bị bóp cổ. Ngày 9/12 bệnh nhân được xuất viện, đôi mắt vẫn tím. Về phía thủ phạm, 8h tối cũng ngày gây án đã tới công an để đầu thú.
Thủ phạm từng học ngành điện tại một trường cao đẳng, sau khi tốt nghiệp vào tỉnh Đồng Nai làm. Nạn nhân học hết cấp 2 rồi đi học nghề may. Đầu năm 2014, hai người trong lần đi dự đám cưới một người bạn chung đã gặp nhau, trao đổi số điện thoại. Tuấn thời gian này xa nhà nên thường xuyên tâm sự với Hiền qua điện thoại. Sau đó chàng trai về quê làm ăn, cả hai có dịp gần gũi, yêu nhau. Tháng 8/2014 họ đã tổ chức đám hỏi trước sự chứng kiến của bà con xóm làng.
Nhà gái trả sính lễ
Chú rể bóp cổ cô dâu cướp tiền vàng ngay trước ngày cưới (Ảnh minh hoạ)
Nạn nhân ánh mắt đượm buồn, chia sẻ: “Tụi em hay bất đồng quan điểm, có xích mích, nhưng em vẫn cố gắng chấp nhận vì nghĩ rằng anh ấy sẽ thay đổi. Trước đây em làm thợ may của một công ty tại phường Tứ Hạ, lương thấp nên cách đây 1,5 tháng em chuyển vào may tại Thiên An Phát thuộc phường An Hoà. Vào đây, em có lưu số điện thoại của sếp nhưng chưa hề liên lạc hay gọi điện qua lại gì hết, thế mà anh ấy lấy điện thoại của em để kiểm tra danh bạ rồi lấy số mới lưu đó. Không dừng lại anh ta còn điện thoại cho sếp em nói những lời khó nghe. Sáng hôm sau em đi làm, sếp gọi em lên kể lại sự việc, em rất buồn, khó chịu và xấu hổ. Em vẫn cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng khuyên, anh ấy chỉ nói là “sẽ khắc phục””.
Cô gái kể tiếp: “Chồng tương lai của em ghen dữ lắm, toàn ghen bóng ghen gió và không có căn cứ. Như đầu tháng 11 vừa rồi có nhóm bộ đội đến nhà em xin ngủ nhờ vài đêm. Có chuyện gì đâu thế mà anh ấy cứ canh chừng em và không cho em được lên nhà trên, chỉ được quanh quẩn ở nhà dưới. Em muốn lên trên nhà xem bộ phim đang xem dở cũng không được”.
Căn nhà của nạn nhân nằm cạnh sườn núi, những ngày này rất nhiều người thân, hàng xóm tới hỏi thăm sức khoẻ Hiền. Mẹ Hiền sau 10 ngày nuôi con ở bênh viện, giờ đang vật vờ đốt cháo cho con gái ăn. Bà tâm sự: “Cái số tôi còn may mắn, chắc hắn tưởng con bé đã chết nên mới bỏ đi. Trước đây, bên nhà trai “mê” bé Hiền nên cứ sang nhà tui đòi được làm đám hỏi liên tục. Lúc đầu tui chưa cho vì con mình đang còn nhỏ, nhưng sau đó con bé gật đầu nên vợ chồng tui mới nhận lời. Những ngày con gái tui phải nằm viện, cha mẹ Tuấn quan tâm lắm, hôm nào cũng lên thăm. Tiền viện phí họ cũng lo. Gia đình tui bây giờ sẵn sàng tha thứ để thằng rể “hụt” này nhận được sự khoan hồng trước pháp luật nên cũng đã viết đơn bãi nại. Thế nhưng tình cảm của hai đứa thì chắc chắn sẽ phải cắt đứt. Vợ chồng tui đợi con bé khoẻ, đi lại được thì sẽ sang nhà đó trả 3 triệu và 5 phân vàng sính lễ”. Chị gái Hiền tiếp lời: “Hai đứa chuẩn bị cưới mà đã bóp cổ thừa sống thiếu chết như thế rồi, sau này là vợ chồng thì không biết đến mức độ nào”.
Nhà Tuấn cách nhà Hiền chưa đầy 10 phút đi máy. Hàng xóm ai cũng cảm thấy bất ngờ chuyện một thanh niên chí thú làm ăn, không rượu chè cờ bạc, “hiền như cục đất” mà lại làm chuyện tày trời. Người dẫn đường cho PV vào nhà Tuấn vừa đi vừa nói: “Chắc thằng Tuấn dạo này thần kinh có vấn đề nên mới đi bóp cổ vợ sắp cưới như vậy”.
Mẹ Tuấn khuôn mặt phúc hậu, đưa khách vào nhà rưng rưng nước mắt tâm sự: “Nhà tôi có 3 đứa con nhưng Tuấn là con trai duy nhất nên vợ chồng tôi muốn nó ở nhà để lấy vợ, không muốn con đi xa. Thấy nó quen cô gái làng bên xinh đẹp hiền lành là tôi thúc nó ngỏ lời để đi tới hôn nhân liền. Chỉ còn nửa tháng là đám cưới tổ chức, mâm cỗ, ảnh cưới, dàn nhạc, lên danh sách khách mời chuẩn bị hết rồi”.
Cha Tuấn cho biết thêm: “Chuyện đã qua, con trai tôi không đi tự tử, rồi con dâu “hụt” bất tỉnh nhưng không chết là may mắn rồi. Cháu Hiền cả nhà tôi đều thương, cứ Chủ nhật là không về đây chơi là mọi người đều nhớ. Tôi chỉ mong sao gia đình bên đó tha thứ để con tôi được nhẹ tội, trở về làm lại cuộc đời. Còn nếu bọn chúng còn duyên, nối lại tình xưa nghĩa cũ, thì đó là phúc đức ba đời của nhà tôi”