Ngày 13/12, ông Hoa Hữu Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL) cho biết, theo nghiên cứu của Vụ Gia đình, điều “kỳ lạ” là những người chồng có thu nhập thấp hơn vợ lại hay đánh vợ hơn những người có thu nhập cao hơn hoặc tương đương vợ. (trích Dân Việt).
Bản thân tôi là người phụ nữ, tôi thấy đúng là, những người chồng có thu nhập thấp hơn vợ thường hay là những người vũ phu, còn vũ cả mồm.
Tôi hiện tại đang làm mẹ đơn thân, nuôi đứa con nhỏ 3 tuổi cũng vì bất hạnh gia đình. Ngày đó, tôi lấy chồng được đúng 2 năm, khi đã có chung với nhau một đứa con thì chúng tôi ly dị. Tôi cay đắng và thương con lắm, nhưng biết là sao được. Vì hoàn cảnh như vậy, vợ chồng hết tình, hết nghĩa, không còn yêu thương nhau đươc nữa thì chia tay. Tình cảm vợ chồng một khi đã không còn thì người ta rất phũ phàng. Chồng tôi đã đánh đập, đuổi tôi ra khỏi nhà, và tôi phải về nhà mẹ đẻ, mang theo đứa con nhỏ.
Ngày đó, tôi và chồng lấy nhau xuất phát từ tình yêu thương. Không phải thứ tình yêu vụ lợi, mai mối gì cả. Tôi tưởng rằng, lấy được người mình yêu thì rât hạnh phúc. Nên tôi hết lòng chăm sóc, lo cho anh, ngay cả khi anh không đi làm vì bệnh tật.
Ngày đó, tôi và chồng lấy nhau xuất phát từ tình yêu thương. Không phải thứ tình yêu vụ lợi, mai mối gì cả. (ảnh minh họa)
Anh bị bệnh khớp nên yếu, không đi làm được. Và cả mùa đông lạnh, tôi đã cố gắng đi làm kiếm tiền cho chồng con. Tôi phục vụ cả nhà chồng, gồm có anh và bố mẹ. Tôi còn lo cả kinh tế nuôi con. Anh ở nhà không đi làm, hàng xóm dị nghị rằng anh là kẻ ‘bám váy vợ’ nên có vẻ như anh chạnh lòng, đâm ra khó chịu với tôi.
Mỗi lần tôi đưa tiền cho mẹ anh, hay đưa cho anh là dù anh cầm nhưng luôn cau có mặt mày. Tôi đã rất tế nhị đưa tiền cho anh, không cho ai biết, cũng không kiểu hách dịch là mình làm ra tiền để anh không phải ngại. Vậy mà anh vẫn không hiểu ý tôi, không biết điều, coi tôi như ngưới có tội vậy. Anh đi làm cũng chỉ làm được công việc nhẹ, lương 3 cọc ba đồng vì ngồi lâu cũng đau lưng, đau người.
Và thời gian đó kéo dài mãi, anh cũng vì thế mà nảy sinh ích kỉ với tôi. Anh kiếm đủ cớ để nói tôi, kiểu muốn tôi không thể hơn anh, để khiến người ngoài nhìn tôi bằng con mắt khác, chứ không giống như anh là kẻ vô dụng, không kiếm ra tiền nuôi vợ con mà phải nhờ đến tôi. Anh đổ tội cho tôi làm hỏng cái này, cái nọ. Anh còn bảo tôi không ngoan ngoãn gì, chửi tôi không còn trinh ngay từ ngày lấy nhau. Đó chỉ là cái cớ anh muốn xúc phạm và đánh đập tôi chứ dường như, chuyện đó anh cũng đã biết từ lâu, ngay từ khi chúng tôi chưa cưới nhau và anh đâu có quan trọng nó. Vậy mà giờ anh thành ra như vậy.
Ở nước ngoài, người ta chẳng quan trọng chuyện đó, thậm chí họ còn có thể ở nhà làm nội trợ nếu thấy rõ mình không có khả năng kiếm tiền như vợ. (ảnh minh họa)
Anh nói sai, tôi nói lại thì anh cãi, anh đuổi tôi khỏi nhà. Có lần, vì anh tát tôi chảy máu mồm nên tôi mới quyết định về nhà mẹ đẻ, ly hôn với anh. Và tôi chấp nhận làm người mẹ đơn thân. Tôi đã phục vụ gia đình anh mà anh không biết điều còn gây sự. Sao tôi có thể chịu nổi chứ. Anh đúng là người chồng vô dụng…
Thế đó, người đàn ông không đi làm họ thường hay mặc cảm mình là người sống bám vào vợ. Ngửa tay xin tiền vợ thì càng là nỗi nhục của đàn ông. Vì họ tự nhận mình là trụ cột gia đình. Nếu như trụ cột không kiếm ra tiền thì còn gì là bản lĩnh đàn ông.
Tôi cũng chứng kiến rất nhiều trường hợp, người chồng không có thu nhập hoặc là thu nhập thấp hơn vợ thường hay đánh vợ. Bởi vì, bản thân họ tự ti, không tin vào chính mình. Họ luôn mặc định rằng mình phải hơn vợ. Vì họ sĩ diện, họ tự cho mình giỏi trong khi xã hội bình đẳng, đâu phân biệt nam hay nữa kiếm nhiều tiền hơn. Đã thế, họ còn sĩ diện không dám thừa nhận rằng mình ít tiền hơn vợ. Và nếu vợ có nói gì, hơi nói quá, hoặc là cãi, dù là cãi đúng thì vẫn mang cái tội kiếm được tiền rồi khinh chồng, lên mặt dạy chồng. Thế mới xảy ra tình trạng, đàn ông có thu nhập thấp thường hay đánh vợ.
Một nguyên nhân nữa là, họ đánh vợ để thể hiện "bản lĩnh" của họ trước mặt người khác. Tức là chí ít họ còn là đàn ông, đàn ông đích thực, dám dạy bảo vợ chứ không phải kẻ ít tiền mà hèn nhát. Nhưng họ đã sai khi có lối suy nghĩ cổ hủ như vậy. Tại sao cứ phải đàn ông kiếm ra tiền nhiều hơn phụ nữ. Và tại sao phụ nữ giỏi thì mang tội, trong khi những người vợ như chúng tôi đâu có quản cái chuyện phục vụ chồng hay nhà chồng bằng tiền của mình kiếm ra.
Chung quy lại chính là do đàn ông Việt sĩ diện. Ở nước ngoài, người ta chẳng quan trọng chuyện đó, thậm chí họ còn có thể ở nhà làm nội trợ nếu thấy rõ mình không có khả năng kiếm tiền như vợ.
Thế mới nói, đàn ông Việt còn lâu mới tiến bộ được, vì họ còn sĩ diện, còn cổ hủ, cũ kĩ và lạc hậu, lại còn vũ phu. Kiếm tiền nhiều hay không là do công việc, năng lực, và vị trí. Đừng tự đặt gánh nặng kiếm tiền lên bản thân người chồng, và cánh đàn ông cũng không nên coi trọng chuyện đó, bởi, mọi thứ đã bình đẳng rồi…