Chị càu nhàu với anh thì anh bắt đầu quát mắng chị, nhiều khi còn đánh chị chỉ vì chị nói anh suốt ngày đi đêm, bỏ bê gia đình. Vì con, nên chị cố gắng nhẫn nhịn với anh để gia đình yên ấm.
Chị là người Hà Nội. Chị xinh đẹp và có học thức. Sau khi hoàn thành xong bằng thạc sỹ chị được nhận luôn vào dạy học ở một trường đại học có tiếng. Xung quanh chị có rất nhiều người đàn ông tài hoa, thành đạt theo đuổi nhưng chị lại chẳng yêu ai.
Xinh đẹp, giỏi giang, không ít người theo đuổi, vậy mà chị lại đem lòng yêu anh. Anh không nổi trội về hình thức, chưa có sự nghiệp nhưng anh là người có học, hài hước lại khéo léo trong cách ứng xử và có ý chí vươn lên. Chị bắt đầu cảm mến anh bởi sự nỗ lực không ngừng của anh. Dù bố mẹ chị chẳng hài lòng mấy, nhưng vì hạnh phúc của con nên bố mẹ vẫn vui vẻ chấp nhận.
Anh quyết tâm theo đuổi chị bất chấp bao nhiêu vệ tinh xung quanh chị nhan nhản. Anh luôn thể hiện sự quan tâm chu đáo của một người đàn ông biết lo lắng và yêu chiều người mình yêu.
Vào ngày sinh nhật chị, trời mưa bão như trút nước, anh không ngại ngần mưa to vẫn mua hoa và quà đến đứng trước cổng nhà của chị chỉ để gặp chị và nói lời chúc sinh nhật chị khiến chị thực sự cảm động và hạnh phúc.
Cuối cùng sau 3 tháng tìm hiểu, anh chị cũng làm đám cưới rình rang khắp khu phố trong sự hoan hỉ của cả hai bên gia đình. Chị mặc váy cô dâu lộng lẫy, tay trong tay anh tươi cười hạnh phúc khiến nhiều người không khỏi ghen tị.
Ngày cưới, chị hạnh phúc trong vòng tay anh.
Hai năm sau, anh chị sinh được đứa con trai đầu lòng. Vì con sinh ra thiếu tháng nên hay ốm vặt và nhẹ cân. Ngay từ ngày đầu nuôi con đã khiến chị rất vất vả.
Trong thời điểm này anh cũng đã xây dựng được cơ nghiệp riêng cho mình, tự tay anh mua được nhà và xe riêng cho gia đình. Thời gian của anh ở nhà ngày càng ít đi. Anh phải đi thường xuyên để đảm bảo công việc đúng tiến độ với đối tác. Còn chị sau khi lên lớp lại bắt đầu lao vào công việc ở gia đình. Con lại ốm thường xuyên khiến chị mệt mỏi và bắt đầu trách anh chẳng quan tâm đến vợ con.
Anh đi thường xuyên hơn. Có những đêm anh đi nhậu nhẹt với bạn bè đến khuya mà chẳng nói một câu nào với chị. Chị có gọi điện thì anh cũng không thèm nghe. Anh ít quan tâm hỏi han tới vợ, đến nỗi kiểu tóc mới của chị, anh cũng không nhận ra khiến chị thất vọng.
Hàng đêm chị nằm ôm con mà lòng đau nhói, không biết anh đã thay đổi từ bao giờ. Những thói xấu mà trước đây anh không có thì bây giờ rất nhiều: Hút thuốc, rượu chè, cờ bạc… Con ốm cũng không có một lời hỏi thăm quan tâm của bố.
Chị càu nhàu với anh thì anh bắt đầu quát mắng chị. Nhiều khi anh còn đánh chị chỉ vì chị nói anh suốt ngày đi đêm, bỏ bê gia đình. Vì con, nên chị cố gắng nhẫn nhịn với anh để gia đình yên ấm.
Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, anh cũng không hề nhớ. Chị biết giờ nay anh đang vui bên bạn bè. Chị đành tự đưa con đi chơi cho vơi bớt nỗi cô đơn trống trải. Trong lúc chị đưa con đi dạo, bỗng có chiếc xe lướt qua suýt va vào con, chị định thần nhìn lại thì thấy anh và một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc ngắn cũn cỡn ôm eo anh tình tứ. Chị không nhầm. Đó chính là anh. Người chồng chị vẫn luôn tin tưởng và yêu anh. Cố gắng sống hết mình vì con, vì anh, cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ để anh yên lòng ra ngoài làm ăn. Vậy mà chính anh lại là người phá bỏ tổ ấm anh chị xây dựng bấy lâu.
Chị đưa con về nhà rồi ngồi đợi chồng. Cả đêm đó, chị khóc cạn nước mắt. Chị thức trắng đêm để đợi anh, để hỏi rõ thực hư mọi chuyện. Anh về người vẫn còn mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa lạ. Khi chị hỏi thì anh chỉ giải thích rằng, “với anh chỉ là tình một đêm, chỉ là bóc bánh trả tiền mà thôi”. Chị hỏi “Anh có muốn ly hôn không? Em sẽ để cho anh được tự do”. Anh quay lại nói với chị: “Anh không bao giờ ly hôn, nhưng anh cũng không từ bỏ “tình một đêm” rồi bỏ đi mặc cho chị ngồi đó.
Chị đau đớn cho số phận của chính mình.
Chị đau đớn gục xuống, cái kết của tình yêu đây sao? Hạnh phúc năm xưa đâu rồi? Chị cứ ngỡ anh sẽ là một người chồng tốt, một người bố mẫu mực, sẽ dạy và chỉ bảo cho con. Chị không thể ngờ được cám dỗ nào đã biến anh thành con người như thế? Giờ đây chị đi về trong căn nhà lạnh lẽo không hình bóng người chồng mà không khỏi hờn trách cho số phận quá tàn nhẫn với chị.