Tôi chấp nhận đánh đổi cuộc đời, chỉ một lần này thôi với hi vọng ông trời sẽ thương xót con người trót lầm lỡ như tôi.
Tôi, một cô gái xinh đẹp, xuất thân từ vùng nông thôn nghèo. Sớm khát khao làm giàu nên tôi lên thủ đô kiếm việc. Và rồi, công việc bình thường ấy đã đưa tôi vào thế giới của những người đàn ông giàu có. Tôi vô tình trở thành con bài trong tay mấy ông lắm tiền nhiều của. Bởi họ có tiền, còn tôi xinh đẹp, thế nên chúng tôi cần tới nhau.
Sau 2 năm vật lộn với kiếp làm bồ nhí đại gia, tôi đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi muốn dừng chân, muốn rút lui, muốn trở về là người con gái bình thường như trước kia và tất nhiên, tôi mong muốn có được một tấm chồng cho ra trò.
Nhưng trong đám ấy, dù toàn là người giàu có nhưng họ chỉ coi tôi như bồ nhí, tất nhiên, họ không bao giờ chọn tôi làm vợ dù rằng, họ luôn miệng nói yêu thương tôi.
Tôi chuyển công tác, hi vọng một ngày nào đó gặp được người đàn ông như ý. Vì tôi hiểu, mãi chôn vùi trong môi trường làm việc ấy thì vĩnh viễn tôi không thoát được cái mác bồ nhí của đại gia và mãi mãi để lại tiếng xấu trong con mắt của họ. Họ cần thể xác của tôi hơn tâm hồn tôi. Vì với họ, những người con gái như chúng tôi không có tâm hồn, không có cái gọi là tình yêu, chỉ có tiền tài và danh vọng.
Không, họ không thể hiểu được trong tim chúng tôi cũng có sự chân thành, vì những kẻ không chân thành sẽ chẳng thể nào hiểu được. Chúng tôi cần tiền, nhưng cuộc sống khiến chúng tôi phải như vậy. Không có những gã mang đồng tiền ra để mua chuộc tình yêu thì nào có những người như chúng tôi. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng tôi cũng cần có cái gọi là tình yêu, cần một người để tôi yêu thương và san sẻ. Và rồi, tôi đã ra đi, chọn con đường mới. Thật may mắn, nơi đó, tôi gặp anh, người đàn ông ga lăng, thật sự say đắm vì sắc đẹp của tôi nhưng đó là sự mê đắm của tình yêu.
Anh giàu có, nhưng anh chưa bao giờ khoe khoang của cải. Tôi biết về anh qua một người bạn. Vì thấy tôi xinh đẹp lại hiền lành, họ cũng có ý giới thiệu anh cho tôi. Tôi như người chết đuối gặp được phao, bị ánh mắt anh hút hồn ngay từ lần đầu gặp. Tôi đã nghĩ, tôi nguyện làm mọi điều vì anh, để có được anh.
Tôi yêu anh và thật bất ngờ, chưa bao giờ tôi nhận một món quà nào từ anh cả. Tôi chỉ cần có anh, yêu anh như thế là quá đủ. Lần đầu tiên, tôi ngã vào vòng tay một người đàn ông không phải để moi tiền của anh ta. Và đó là sự ấm áp yêu thương thật sự. Tôi mong cả đời này sẽ được nương tựa vào anh như thế. Nhưng điều tôi luôn lo lắng là, một ngày nào đó anh phát hiện ra quá khứ của tôi và nếu đêm tân hôn, anh biết tôi không còn trinh, anh sẽ phản ứng thế nào?
Tôi không dám dò hỏi anh về chuyện trinh tiết, cũng không biết anh có coi trọng việc đó hay không, thế nên tôi lo lắng lắm. Nếu anh là người quan trọng chuyện còn hay mất của người con gái, có phải tôi sẽ trở thành người đàn bà hư hỏng trong mắt anh?
Tôi quyết định đi vá cái ngàn vàng, tìm lại hạnh phúc của đời mình. Tôi không muốn lừa dối anh điều gì cả, nguyện cả đời hết lòng vì anh, chỉ xin một lần này thôi. Cho tôi một lần được lừa dối để có được anh, rồi sau đó, tôi chấp nhận gánh chịu tất cả, sướng khổ tôi đã chọn lựa rồi.
Tôi cứ tự an ủi mình như thế và đi vá cái ngàn vàng, yêu anh trong say đắm, đợi tới ngày tình yêu đủ chín muồi để anh cưới tôi làm vợ. Hi vọng, hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi.