Cha già bất lực trước cảnh 'gà cùng một mẹ vẫn hoài đá nhau'

“Vợ chồng tôi xin lỗi HĐXX vì không dạy được con. Một cháu đã qua đời, đứa còn lại đang đứng trước tòa”, người cha già vò đầu bức tai, giọng nghẹn ứ trong cổ.

"Nồi da nấu thịt"

Phiên tòa xét xử sơ thẩm một vụ án giết người nhưng lại không quá đông đúc người dân tới dự, cũng không tang thương, ồn ào như những phiên xử khác. Vì bị cáo và bị hại trong vụ án là hai anh em ruột. Đau khổ nhất có lẽ là hai thân già bất lực trước nỗi đau mất con trai, giờ lại phải ra công đường nghe tòa xét xử đứa con còn lại.

Bị cáo Trần Anh Tuấn trong giờ nghị án.

Đó là bị cáo Trần Anh Tuấn (SN 1983, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) bị VKSND TP.Hà Nội truy tố về tội Giết người theo quy định tại khoản 2, Điều 93, BLHS.

Mẹ con Tuấn thoáng nhìn thấy nhau trong giây lát, giọng nghẹn ứ không nói thành lời. HĐXX bước vào làm việc, bi kịch của gia đình này được tái hiện rõ nét qua những trang hồ sơ vụ án. Theo đó, gia đình bị cáo Tuấn sống ở khu tập thể ở phường Khương Thượng. Ngôi nhà nhỏ không mấy yên bình bởi anh em Tuấn thường xuyên bất hòa, đánh chửi nhau.

Đau lòng hơn, nhiều người dân sống ở khu vực này còn chứng kiến cảnh con trai quát tháo, đánh đập mẹ đẻ để “vòi” tiền mua ma túy. Tuấn và em trai là Trần Huy T. (SN 1986) đều là những con nghiện lâu năm.

Đầu năm 2016, sau khi cai nghiện trở về, khó khăn lắm Tuấn mới xin được vào làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn. Nếm được vị mặn của những giọt mồ hôi lao động chân chính làm Tuấn ý thức được cần phải nỗ lực vươn lên hơn nữa trong cuộc sống, đặc biệt là đối với những người từng một thời bập vào “cái chết trắng”.

Đây cũng là lý do mà mỗi khi có cơ hội ở cùng em trai, Tuấn thường xuyên khuyên nhủ em nên đi cai nghiện, tu chí làm ăn. Tuy nhiên, em trai Tuấn vẫn không thức tỉnh lương tâm, bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của anh trai. Thậm chí, cậu em trai còn chống đối anh ra mặt, cho rằng anh mình đang dạy đời. Đó là lý do mà hai anh em Tuấn thường xuyên xảy ra xô xát.

Tiếng vị đại diện VKS đanh thép và dõng dạc khi công bố bản cáo trạng, Tuấn càng thêm day dứt, cúi gằm mặt ân hận khi nhớ lại cái ngày định mệnh, u ám của đời mình.

Hôm đó, vào khoảng 1-2h sáng ngày 27/9/2016, Tuấn đi chơi về lên thẳng gác xép, mục đích để hòa giải với em trai, do trước đó hai anh em xảy ra xô xát, đánh chửi nhau. Lúc này, anh T. chưa ngủ mà vẫn thức chơi điện tử. Trước thiện chí muốn giảng hòa của anh trai, anh T. không đồng ý mà còn lao vào đánh Tuấn.

Tại đây, người cầm dao, người cầm búa lao vào nhau ẩu đả. Trong lúc giằng co, anh T. cắn vào ngón tay Tuấn. Vì quá đau đớn khi không thể nào rút tay ra được, trong cơn tức giận, Tuấn với được chiếc kéo trên mặt bệ bếp rồi vung lên đâm một nhát vào mạn sườn bên phải anh T. Chưa hết, Tuấn còn đẩy em trai ngã ngồi vào chậu nhựa, đầu đập vào tường nhà tắm.

Thấy anh T. nằm im, nghĩ rằng em trai mình đã chết, Tuấn rửa hết vết máu dính ở mặt và tay rồi khóa cửa bỏ đi. Trên đường đi, Tuấn gặp mẹ đẻ đi tập thể dục về và nói: “Con và thằng T. đánh nhau, nó chết rồi, mẹ lên công an trình báo đi, con đi ra đây một lúc rồi con về đầu thú”.

Sau đó, Tuấn đến bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để khâu vết thương thì bị cơ quan Công an bắt giữ. Về phía nạn nhân đã tử vong vì sốc do đa chấn thương và mất máu cấp trên cơ thể có sử dụng ma túy.

Nếu có một điều ước…

“Nếu có một điều ước thì bị cáo ước được quay trở về thời gian trước đây, bị cáo sẽ không hành xử một cách thiếu suy nghĩ để gia đình vẫn được đoàn tụ”, đó là những lời ân hận muộn mằn của Tuấn khi trả lời Hội đồng xét xử.

Ông Trần Quang B. (bố đẻ bị cáo) có mặt tại tòa với tư cách là người đại diện của bị hại khi được mời đứng lên đã thưa với tòa rằng: “Chúng tôi xin lỗi Hội đồng xét xử, bản thân là bố mẹ nhưng đã không dạy bảo được các con nên dẫn đến phiên tòa đau lòng ngày hôm nay, phải nhờ pháp luật xử lý”.

Ông B. nói tiếp: “Gia đình chỉ có hai đứa con, một đứa đã mất, nay gia đình cũng không yêu cầu bị cáo Tuấn phải bồi thường mà chỉ xin HĐXX mở lượng khoan hồng, cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất để bị cáo được sớm trở về làm lại cuộc đời, chăm sóc bố mẹ già”.

Bà M. ngồi bên cạnh cũng không ngừng khóc nấc, dán chặt mắt vào đứa con tội đồ đang phải ngồi cô độc giữa vành móng ngựa.

Được nói sau cùng, bị cáo Tuấn quay xuống, nói lời xin lỗi bố mẹ. Hai tay nắm chặt vào nhau, Tuấn bật khóc nức nở. Nghe con trai nói, người mẹ héo hon cũng chỉ biết khóc và khẽ gật đầu như một lời tha thứ cho đứa con dại của mình.

Qua quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, cần phải có hình phạt nghiêm khắc cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài nhằm răn đe, cài tạo bị cáo.

Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX cũng xem xét tới việc bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đại diện hợp pháp của bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy, sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Anh Tuấn 11 năm tù về tội Giết người.