Sau vinh quang
Không có người quan trọng nào vắng mặt tại phòng thay đồ sau chiến thắng. Roman Abramovich vẫn còn trong cảm giác lâng lâng, HLV Roberto Di Matteo sốt ruột bởi buổi họp báo bị trì hoãn, còn các cầu thủ thì không ngừng nhảy múa. Nhưng tất cả đều lặng im khi Didier Drogba, với lá cờ Bờ Biển Ngà buộc ngang vai, đứng lên chiếc bàn trung tâm và hét vào chiếc cúp danh giá mà anh và các đồng đội vừa giành được một cách đầy quả cảm.
“Tại sao mày lại trốn tránh chúng tao lâu đến vậy?”, Drogba nói, gần như là trách móc vật vô tri vô giác mà vào lúc này, bất cứ ai trong phòng cũng không muốn rời tay dù chỉ một giây, “Đùa cợt chúng tao nữa đi! Lảng tránh chúng tao nữa đi!”.
Rồi Drogba nói về “Barcelona 2009”, về “Moskva” một năm trước đó và về những buổi tối căng thẳng giữa tuần trước một trận đấu Champions League quan trọng. Đó có lẽ là giây phút mà tất cả các thành viên trong BHL Chelsea, cả ông chủ Abramovich nữa, cảm thấy rõ nhất sự ra đi sắp tới của "Voi rừng". Dù lúc này đây, chẳng ai muốn nghĩ quả penalty định mệnh của Drogba lại là lần cuối thấy anh trong màu áo xanh.
“Cậu ấy như thể cầu nguyện với chiếc cúp”, chủ tịch Bruce Buck kể lại vào buổi sáng Chủ nhật, “Nó gần như một trải nghiệm thần thánh. Cậu ấy nói về Barcelona - không phải là Barcelona của năm nay - và nói về trận chung kết ở Moskva. Điều ấy đã gợi lại rất nhiều nỗi đau”.
“Tinh thần trong phòng thay đồ thật kỳ lạ. Còn hơn cả tình bạn, họ ngồi đó và ôn lại mọi chuyện. Chưa bao giờ tôi thấy toàn đội ở cùng nhau lâu đến thế. Họ không trở về khách sạn cho tới gần 3 giờ sáng hôm sau”.
Một vài cầu thủ Chelsea sẽ không thể hiểu cảm xúc ấy của Drogba cũng như các “cận vệ già”. Nhưng họ biết chiến tích tại Allianz Arena đã cuốn trôi nỗi đau và bất công của CLB ở Champions League trong quá khứ.
Kể từ ấy cuộc vui mới có thể bắt đầu. Nhiều người đã ăn mừng suốt đêm và chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy các cầu thủ và một vài quan chức cấp cao ngủ trên sofa hay ngoài hành lang vào sáng hôm sau.
Và Italian Job trước giờ bóng lăn
Di Matteo khích lệ tinh thần Chelsea trước trận bằng một video đầy ý nghĩa (Ảnh AP)
Chỉ có Di Matteo là giữ được sự bình thản và tỉnh táo với không khí xung quanh, trước cũng như sau trận đấu. Trong phòng thay đồ 30 phút trước giờ bóng lăn, ông đã khiến các học trò bất ngờ khi cho họ xem đoạn băng DVD ghi lại những lời động viên từ gia đình, xen kẽ với hình ảnh của các cầu thủ trong quá khứ.
Buck cho biết đó là một trong những bí mật của Di Matteo mà chỉ những người thuộc BHL mới biết. Một vài cầu thủ đã rơm rớm nước mắt, trong đó có chàng trai trẻ Ryan Bertrand, nhưng cũng có nụ cười từ những lời trêu chọc nhau. Tất cả khiến tâm lý Chelsea bớt căng thẳng để bước vào trận đấu mà họ biết sẽ lại bị áp đảo hoàn toàn.
Di Matteo là một người thông minh và tế nhị trong cách đối xử với ông chủ. Chiến lược gia người Italia không bao giờ cố tìm cách "bon chen" vào các khoảnh khắc trọng đại nhất của Chelsea, dù ông chẳng thể tránh được điều ấy. “Người đóng thế” luôn thể hiện sự khiêm tốn và hạn chế tối đa nói về bản thân trước báo chí. Di Matteo không muốn nhờ truyền thông gây sức ép lên Abramovich.
“Cho dù CLB có đưa ra bất cứ quyết định nào, tôi cũng sẽ chấp nhận”, Di Matteo nhẹ nhàng nói, “Tương lai của tôi không quan trọng”.
Việc lựa chọn Bertrand trong đội hình xuất phát là một trong những quyết định táo báo và sắc sảo - thêm một lý do nữa để ông nên được trở thành HLV của Chelsea ờ mùa sau.
“Tôi không thích đánh cược”, ông nói, “Tôi thấy cậu ấy tập luyện mọi ngày và tiến bộ không ngừng. Mỗi khi có cơ hội ra sân, Bertrand luôn nằm trong số những cầu thủ chơi tốt nhất. Tôi chỉ cố gắng tiếp cận trận đấu theo cách khác và đó lại là cách phù hợp nhất trong bối cảnh chấn thương và án treo giò”.
Từ chối nói về tương lai bản thân, Di Matto ca ngợi nỗ lực của các học trò đặc biệt là một số trụ cột: “Ashley Cole, Frank Lampard, Petr Cech và toàn bộ đội hình. Họ đã thể hiện một tinh thần không thể nào quên”.