Ngày còn ở quê, tôi háo hức nhất là những ngày mẹ đem chiếc chõ dưới gầm trạn bát ra để kì cọ và sai tôi ngâm gạo đồ xôi. Điều ấy dẫu chẳng phải là việc gì lớn nhưng cứ thấy vui vui bởi nó là cái gì mới mẻ hơn những bữa rau dưa thường nhật. Tuy nhiên, dẫu có là ngày giỗ chạp, tết nhất cũng chỉ thấy mẹ tôi thổi xôi gấc, xôi vò. Những mùa cấy, vụ gặt thì bưng bát xôi đậu đen ra đồng cho các bác thợ cày ăn cho chắc dạ. Chỉ khi lên đến địa đầu Tây Bắc, tôi mới may mắn được thưởng thức một món xôi rất lạ, thứ xôi được tạo nên cùng với hương vị trám bùi.
Lần đó, chúng tôi thức dậy đã thấy chủ nhà lịch kịch chuẩn bị ninh đồng nấu bữa sáng. Nghe nói sẽ làm món xôi trám cả bọn đều tò mò và thích thú. Thế là chẳng ai bảo ai cùng xắn tay áo vào chuẩn bị bữa với chủ nhà. Kì thực gọi là xôi trám nhưng hai nguyên liệu đó lại chỉ gặp được nhau khi đã chín được bày lên mâm. Với cách đồ xôi thì chẳng có gì đặc biệt, vẫn là thứ gạo nếp nương thơm dẻo từng ấm lòng người miền sơn cước những ngày băng rừng, lội xuối. Những chiếc ninh đồng đã qua bao tháng năm vẫn giữ được hơi nóng hun đúc những hạt ngọc ấy thành thứ xôi thơm dẻo. Cái khó ở chỗ là kiếm những quả trám trong rừng ngày nay không còn nhiều.
Trám được đem về rửa sạch, bỏ vào nồi. Nồi trám không được đun trên bếp lửa vì dưới sức nóng ấy quả sẽ chẳng những không mềm ra mà còn sắt lại như ban đầu. Bởi thế việc đặt gần lửa ở khoảng cách nào để chín bùi là tùy thuộc vào kinh nghiệm và sự khéo léo của người nấu.
Khi xới xôi ra đĩa, đặt bên những trái trám bên cạnh là bát gia vị với ớt, tỏi, mắc khén sẽ làm cho vị xôi đậm đà hơn. Trong không gian của rừng núi, ngồi nghe mế kể lại chuyện xưa mới thấy hết sự vất vả khó nhọc của người dân để có lúa, khoai, sắn, ngô nuôi đủ gia đình trong suốt bốn mùa.
Không hẳn lúc nào bếp lửa cũng thơm hương thịt nước. Không phải lúc nào xuống suối cũng bắt được cá, tôm mà chính những bữa xôi đậm đà vị trám ấy đã nuôi lớn những tâm hồn của xứ sở sương mù và cao vời những đỉnh núi này. Chợt thấy cay cay nơi khóe mắt một xúc cảm gì lạ lắm, bùi ngùi như gặp lại tuổi thơ của chính mình trong hương xôi nồng nàn ấy.