Vì bây giờ, tôi không chỉ sống vì mình nữa, phải vì con cái, vì gia đình này. Phải cho con có một gia đình có cha, có mẹ và ít nhất sau này, con sẽ không bị ảnh hưởng cuộc sống.
Lấy chồng, tôi có một cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong đợi. Chồng tôi có công việc tốt, thu nhập ổn, tốt, yêu thương vợ con hết lòng. Chồng chăm chỉ làm việc, kiếm tiền rồi về nhà với vợ con, ăn cơm cùng vợ con, chu toàn cho gia đình. Mỗi lần nhìn chồng cưng chiều con gái là tôi lại thấy vui trong lòng. Tình cảm cha con như vậy thật sự khiến tôi cảm kích vô cùng.
Gia đình tôi không giàu, chỉ thuộc hàng khá giả. Công việc của tôi cũng khá ổn. Nói chung, về kinh tế với tôi như thế là được. Tôi không mơ quá giàu sang, chỉ cần vợ chồng no đủ, yêu thương nhau, con cái vui vẻ, mạnh khỏe là tôi yên tâm lắm rồi. Lúc nào tôi cũng chỉ tâm niệm một điều như vậy. Chồng tôi chăm chỉ, chiều chuộng vợ con, có gì mà không hài lòng. Có người phụ nữ nào mà không ước ao như vậy?
Hơn 10 năm nay, con gái đã lớn, tôi đã sinh đứa con thứ hai lại là một thằng cu. Ai cũng bảo số tôi sướng, có nếp có tẻ đàng hoàng, không ai bằng. Đúng là sướng thật, chỉ cần thế là đủ. Hai đứa con đều khôn lớn cả, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Vợ chồng vẫn vậy dù ít lãng mạn hơn, nhưng hạnh phúc đong đầy…
Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi như thế và nếu nó mãi như vậy thì thật sự là quá tốt. Chỉ là, lâu dần, con người ta trở nên khác lạ, thay lòng đổi dạ. Có lẽ, cái thứ bình yên quá lại khiến chồng tôi cảm thấy nhàm chán. Nên anh đã đi tìm nguồn vui mới ở bên ngoài.
Không hiểu là từ bao giờ anh lừa dối vợ con, phản bội gia đình có bồ nhí. Tôi không thể điều tra được. Chỉ là, tôi tình cờ phát hiện những biểu hiện quá lạ của anh, và tôi đã nhờ một người bạn theo dõi. Thật ra, chồng ngoại tình một cách kín đáo vô cùng, kín đến nỗi khó mà ai phát hiện ra được. Tình ban trưa, chỉ có những cuộc hẹn hò buổi trưa và nhất định không có chuyện nhắn tin hay gọi điện vào buổi tối. Vì những lúc như thế, chồng ở bên vợ con…
Có một chuyến công tác của chồng đã khiến tôi nhận ra, anh đã thay lòng. Đó là, khi anh xách vali về, tôi dọn đồ cho anh và đã phát hiện một thỏi son của phụ nữ trong đống đồ ấy. Tôi lén cất đi, thỏi son đã dùng rồi và tôi biết, anh đã qua lại với người con gái nào đó. Nhìn cách anh sắp xếp đồ cũng rất gọn gàng, ngăn nắp, tôi hiểu, có người con gái nào đó đã động vào đây, nếu là anh, anh không làm được vậy. Chồng tôi hơn chục năm qua, tôi không hiểu thì còn ai hiểu.
Có một điều tôi không thể hiểu đó là, vì sao anh vẫn ngoại tình khi mà vợ anh chung thủy, chiều anh, con anh có trai có gái, khôn lớn, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, ông bà? Chỉ có thể giải thích, đàn ông tham lam, thích lăng nhăng, thích này nọ… Nên anh cũng muốn thử cảm giác lạ, muốn tìm nguồn vui mới là thế…
Chồng ngoại tình, tin ấy làm tôi sốc bao ngày. Tôi cảm thấy muốn khóc, muốn hét thật to vì mối hận này. 10 năm vợ chồng, không ngờ chồng lại phản bội vợ. Lòng tôi đau đớn lắm, tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, không thiết sống…
Bao đêm tôi không nói với chồng một lời nào. Tôi định làm to chuyện này, làm cho anh bẽ mặt với nội ngoại và con cái. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu bây giờ tôi làm thế, con tôi sẽ khổ vô cùng. Tôi sợ rằng, biết bố ngoại tình, chúng sẽ đau lòng và cảm thấy tuyệt vọng, xấu hổ với bạn bè.
Còn nói với anh ư, nói thế nào đây? Nếu anh hiểu thì không sao, không thì mọi chuyện lại tan nát, gia đình rạn nứt. Tôi đã tỏ thái độ lạnh lùng với chồng, hi vọng anh hiểu cảm xúc và suy nghĩ của tôi.
Vậy mà, thời gian dài chồng không nhận ra biểu cảm của tôi. Chồng vẫn lén lút qua lại với bồ về nhà ngọt ngào với vợ, yêu thương, quan tâm con. Nghĩ cho cùng, chồng chắc cũng vì muốn có thú vui mới nên chơi bời chút. Còn anh vẫn là người chồng có trách nhiệm, lo lắng cho gia đình, vợ con, lo cho cả gia đình nội ngoại một cách chu toàn. Tôi nghĩ, hay là mình cứ nhịn đi, cho anh chơi bời như vậy cũng không sao. Dù sao thì anh cũng chưa từng bỏ bữa cơm nhà nào nếu không phải là quá bận việc. Anh cũng không vô liêm sỉ đến mức ngược đãi vợ con. Anh vẫn có trách nhiệm, vẫn yêu thương vợ con vô cùng…
Vậy nên, tôi quyết định làm ngơ chuyện này, bơ đi mà sống vì gia đình, vì con cái. Bây giờ, tôi phải nghĩ cho con. Không lẽ cuộc hôn nhân 10 năm lại kết thúc như vậy thì không ra gì, nói gì đến chuyện, gia đình tôi được bao người ngưỡng mộ.
Thôi thì, đành câm nín khi chồng còn rất yêu thương mình. Khi nào anh trở mặt thì hẵng hay. Tôi làm như vậy có đúng không?