Nguời đàn ông cô độc
Từ hàng chục năm nay, những người dân sống cạnh khu trường học cấp I của ấp Ba, xã An Phong, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) không lạ lẫm gì với người đàn ông có tên Lê Văn Nghĩa (45 tuổi). Trong mắt của nhiều người, ông được coi là “kẻ lang thang”, “con ma men” nhất nhì của địa phương. Thế rồi mấy ngày gần đây, việc ông Nghĩa được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ càng làm cho những người hiếu kỳ chú ý.
Bà Nguyễn Thị Bé Ba (55 tuổi, hàng xóm của nạn nhân) kể lại, hiện nay gia đình ông Nghĩa còn mẹ già, cùng với một người em tâm thần ở tại căn nhà gỗ sập sệ cách đó không xa. Hai ông bà có với nhau tất cả là 9 người con, trong đó Nghĩa là con thứ 6. Gia cảnh đã nghèo khó, lại sinh quá nhiều con nên ngoài những người con đầu may mắn có cơ hội biết đến cái chữ, những người còn lại chỉ học được hết lớp 1. Ông Nghĩa cũng chỉ biết “lờ mờ” con chữ thì nghỉ.
Dứt ghế nhà trường, ông đã phải lam lũ cùng cha mẹ đi làm mọi công việc có thể để kiếm sống. Tới tuổi thanh niên trưởng thành, gia đình cũng tìm cho ông Nghĩa một cô gái ở xã bên gần đó về làm vợ, vừa để ông có người lo lắng, chăm sóc. Cuộc hôn nhân mai mối chớp nhoáng này đã mang lại cho người thanh niên suốt ngày chỉ biết cắm đầu làm thuê một cái gọi là gia đình. Mấy năm sau, hai vợ chồng trẻ có với nhau 2 mặt con, một gái và một trai. Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ vậy mà bình dị trôi đi nếu ông Nghĩa không nảy thói nghiện rượu.
“Nó (chỉ Nghĩa) cứ đi làm là rượu chè bê tha, bạn bè lại nhiều nên gần như say xỉn suốt ngày. Hồi ấy chúng tôi cũng khuyên dữ lắm mà cuối cùng nó cũng không cai rượu được. Cứ say vào là nó nổi nóng, mắng vợ đánh con, rồi làm những hành động kỳ quái”, bà Lê Thị Hạnh (SN 1942, mẹ nạn nhân) nhớ lại. Chính vì chuyện này mà hai vợ chồng Nghĩa thường xuyên “cơm không lành, canh không ngọt”. Sau đó, vì khuyên bảo mãi mà chồng không nghe, lại nhiều lần bị đánh đập nên vợ ông Nghĩa đã quyết dứt áo ra đi, để lại cả 2 người con cho chồng nuôi rồi quay về nhà mẹ đẻ sống.
Hối hận vì làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, người chồng cũng đã bày tỏ tâm ý muốn làm lại từ đầu nên nhiều lần tìm sang nhà ngoại mong người vợ hàn gắn viết nứt nhưng đều bất thành.
Buồn chán, ông Nghĩa lại càng nghiện rượu nặng hơn. Người cha này cũng bỏ mặc 2 đứa con tự vật lộn với cuộc sống. “Đệ tử của lưu linh” cũng quên luôn người mẹ già và đứa em bệnh tật sống lay lăt từng ngày. Không chỉ có vậy, mỗi khi say xỉn, ông Nghĩa còn liên tục có những hành vi phá phách, to tiếng, đập phá. Đã mấy lần, trong cơn say, ông dùng dao chặt vào bàn tay trái của mình. Vì thế, sau này người ta thấy 3 ngón trái của ông bị cụt, ngón dài ngón ngắn không đều nhau.
Tự vẫn vì nhớ vợ thương con
Nhiều năm nay, ông Nghĩa sống chủ yếu dựa vào người mẹ già nuôi dưỡng, hoặc hàng xóm hay các anh chị thỉnh thoảng về nhà cho chút đồ ăn, thức uống. Nhưng do hoàn cảnh bà mẹ khốn khó, mà các anh em cũng chẳng khá hơn gì nên việc ông này “há miệng chờ sung” không kéo dài được lâu. “Đói quá đầu gối cũng phải bò”, ông Nghĩa cũng đi kiếm việc làm. Được nhiều người giới thiệu, lại thương gia cảnh “gà trống nuôi con” nên một cửa hàng bán thịt đã nhận ông vào làm. Với sự cố gắng của mình, người đàn ông tội nghiệp này cũng làm rất tốt công việc được giao.
Vậy là từ chỗ một kẻ “vô công rồi nghề”, ông Nghĩa cũng có được nguồn thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống, đôi khi cũng phụ thêm được cho mẹ già và em trai. Hai người con của ông lớn lên, người con gái đã lấy chồng và làm công nhân ở huyện bên, còn người con trai cũng được nhận vào một công ty trên Bình Dương nên ông Nghĩa cũng không phải lo lắng gì. Gần đây, một người cháu họ về khu dân cư mua đất xây nhà, nên buổi tối ông Nghĩa được nhờ ra trông coi vật liệu xây dựng. Để tiện lợi, ông Nghĩa dựng một căn chòi tạm ngay cạnh công trình, sát con lộ nhỏ dẫn vào khu dân cư và con đường lớn của ấp. Không ngờ, căn chòi này lại chính là nơi người ta phát hiện ông chết trong tư thế treo cổ.
Người đàn ông sợ chết lại treo cổ tự sát vì nhớ vợ con (Ảnh minh hoạ)
Người phát hiện sự việc đầu tiên là bà Nguyễn Thị Nết (63 tuổi, nhà cạnh căn chòi) kể lại: “Hàng ngày tôi thấy ông Nghĩa dậy rất sớm để đi ra quán thịt làm việc, nhưng bẵng đi mấy ngày liền tôi không thấy ông ấy đâu. Nghĩ chắc ông ta ngủ ở ngoài hay đi đâu không về nên tôi cũng không để ý lắm. Mãi tới ngày 22/9, khi thấy mùi lạ bốc ra từ căn chòi, tôi mới tò mò tìm sang xem thử thì phát hiện ông ấy đã treo cổ lủng lẳng”. Ngay sau khi phát hiện, bà Nết đã chạy đi gọi mọi người tới phá cửa, nhưng ông Nghĩa đã tử vong cách đó nhiều ngày.
Nhiều người dân từng tiếp xúc lần cuối với nạn nhân kể lại, trước đó họ đã thấy ông này có dấu hiệu buồn bã, suy tư, khác hẳn ngày thường. Nhưng với tính cách lầm lì nên dù có hỏi thăm, ông Nghĩa cũng không nói cho ai biết. Họ chỉ đoán rằng ông này do nhớ vợ, thương con, tiếc cuộc sống đầm ấm trước kia nên tâm trạng mới chán nản như vậy. Hơn nữa, ở hiện trường không có dấu hiệu gì bất thường, trước đó cũng không ai thấy ông này kêu la hay có người lạ vào nhà nên họ càng tin việc nạn nhân tự vẫn là sự thật. “Cuộc sống ông Nghĩa đơn độc lắm, chỉ có đi làm và uống rượu, nên nếu buồn chán cũng chỉ vì chuyện quá khứ, nhớ thương vợ con mà thôi”, một hàng xóm cho biết.
Nghi vấn nạn nhân bị giết hại
Mặc dù phần đông những người dân xung quanh đều tin nạn nhân tự vẫn, nhưng trong gia đình, vẫn có người nghĩ rằng ông Nghĩa không thể tìm đến cái chết đột ngột như thế. Chị dâu của nạn nhân cho biết, bình thường ông Nghĩa đã hay buồn bã, tuy rượu say là có những hành vi quái đản nhưng không khi nào tìm đến cái chết như thế bởi ông Nghĩa rất... sợ chết. Trong cuộc sống hàng ngày, ông này rất sợ hãi khi có ai dọa giết hay nói tới chuyện chết chóc. Hễ thấy trong người có bệnh, hay thương tích là ông Nghĩa lại cuống cuồng mua thuốc, tìm cách chạy chữa. Nhiều lần ông này còn tuyên bố rõ với mọi người là không muốn chết, rất sợ chết.
Người nhà nạn nhân xác nhận chuyện ông Nghĩa “nhát chết” như trên là có thật nên khi biết ông tự vẫn họ đã không dám tin. Theo suy luận của họ, lúc phát hiện thi thể ông Nghĩa, trên cánh tay trái có rất nhiều vết bầm tím, xây xước rất lạ. Ngoài ra, trên thanh sào tre nơi ông Nghĩa buộc sợi dây thòng lọng treo cổ còn có vết đỏ giống vết máu. Nhiều hàng xóm có mặt còn cho hay, thường người chết vì treo cổ lưỡi sẽ thè ra ngoài, còn ông Nghĩa thì không có dấu hiệu đó(?).
Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Thanh Bình và tỉnh Đồng Tháp điều tra, làm rõ. Thông qua cơ quan công an, gia đình bà Hạnh cũng rất mong sẽ biết được nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của ông Nghĩa. Nhìn nhận sự việc từ góc độ cuộc sống, thiết nghĩ câu chuyện về cuộc đời của người đàn ông này cũng là bài học cho những ai ham thói rượu chè, đừng vì chén rượu mà để cuộc sống trượt ngã, gia đình tan vỡ để rồi phải sống cảnh cô đơn, tuyệt vọng đến đáng thương.