Với BĐVN, trong gần hai thập niên học hỏi từ các HLV châu Âu, Nam Mỹ, xen kẽ có những lúc “chữa cháy”bằng các HLV nội. Tuy nhiên, ngoài HLV Mai Đức Chung cầm các đội trẻ và bóng đá nữ, các HLV nội dù tên tuổi được ca ngợi đến đâu cũng chỉ có ngưỡng thành công nhất định. Thực ra, nguyên nhân chính của sự thất bại ấy bắt nguồn từ chính quan điểm xây dựng bộ khung của các HLV nội. So với các thầy ngoại, họ hiểu các tuyển thủ hơn nhưng lại non tay hơn đồng nghiệp ngoại quốc ở vài điểm như:
Thiếu ý tưởng
Các HLV nội chọn cầu thủ chẳng khác nào bình chọn đội hình tiêu biểu. Trên lý thuyết, điểm số là vậy nhưng khi lắp ghép, các mảnh ghép này rời rạc không gắn kết thành một chỉnh thể. Ngược lại, HLV ngoại chọn tuyển thủ theo một ý tưởng nhất định, họ tìm cầu thủ vừa ý phù hợp với chiến thuật muốn xây dựng cho dù cầu thủ ấy không mấy tên tuổi.
Trước đây với một hàng tấn công cần người có thể hình, thể lực, khả năng tì đè, HLV Calisto chọn Việt Thắng. Cần người gan lì, bám trụ, đánh chặn kịp thời là gọi Minh Châu. Để chặn đứng hành lang trái thì sẵn sàng điều Quang Thanh sang án ngữ…đó là cách làm để tạo ra đội tuyển mạnh. Một đội bóng dù tập hợp nhiều tuyển thủ chất lượng tốt nhưng thiếu ý tưởng chiến thuật thì sẽ như con thuyền mất lái trong cuộc đua tốc độ.
Thiếu điểm nhấn
Thông thường, các HLV ngoại đến Việt Nam làm việc thường lo tìm trung vệ cao to để chống bóng bổng. Thế nhưng, bóng đá cần những điểm nhấn và ý tưởng để phát huy sức mạnh tổng thể chứ không chỉ là một tổng hợp đơn giản.
Việc BĐVN muốn đi tìm một HLV nội thực thụ để phát huy nội lực kiểu như Roy Hodgson của bóng đá Anh cũng không sai nhưng thực sự phải đúng thời điểm chứ không thể duy ý chí và nóng vội. Sau 3 trận giao hữu của tuyển QG, cùng hai lần thua ngược của đội U22, người hâm mộ đã ít nhiều lo lắng .
BĐVN không thiếu cầu thủ giỏi nhưng nếu chỉ là sự lắp ghép đơn giản thì rất khó đạt được thành công như mong muốn.